Đang hạnh phúc, yên ổn với vợ mới thì vợ cũ quay về xin 1 đứa con làm tôi bối rối quá

Lovelife Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trước kia tôi đã từng có một đời vợ, vậy nhưng hồi đó tuổi trẻ, còn bồng bột quá nên hai đứa không làm chủ được hôn nhân. Mặc dù tôi rất yêu thương vợ nhưng cuối cùng vẫn phải đường ai nấy đi vì không thể tìm được tiếng nói chung.
Đang hạnh phúc, yên ổn với vợ mới thì vợ cũ quay về xin 1 đứa con làm tôi bối rối quá
Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com

Cái hồi tôi với vợ đầu cưới nhau hai đứa mới học cấp 3. Thì yêu đương mà, bọn tôi cũng có đi quá giới hạn. Thế rồi chưa kịp thi tốt nghiệp thì người yêu có thai, hai đứa không biết phải làm sao, bỏ thì đâu có kinh nghiệm gì mà bỏ chứ.

Tôi đánh liều khai với mẹ:

“Mẹ ơi, con nói cái này mẹ đừng đập con nhé”.

“Có gì nói nghe xem, rào trước rào sau là thế nào”.

“Liễu có bầu rồi mẹ ạ”.

Khi đó cả mẹ tôi cũng sốc, bà ngồi thừ ra một lúc mới dồn dập hỏi tôi thai được bao lâu rồi. Sau đó mẹ mắng cho tôi một trận, đại loại là mới tí tuổi đầu đã sí sớn làm khổ con gái nhà người ta. Mẹ tôi cũng bảo đưa người yêu về nhà để bà nói chuyện. Lúc đó cô ấy còn nhỏ quá, chưa đủ chín chắn để xử lý mọi việc, chỉ biết khóc tu tu trước mặt mẹ tôi thôi.

Người yêu tôi còn bảo:

“Bác ơi, giờ làm thế nào được ạ? Nếu bố mẹ con biết chắc con không sống nổi đâu. Không biết có chỗ nào bỏ được, bác đưa con đi bỏ với”.

Mẹ tôi mới mắng cho một trận:

“Đấy anh chị cứ sí sớn cho lắm vào giờ lại đòi bỏ, nứt mắt ra đã học trò thất đức. Không bỏ biếc gì hết, sai thì sửa, chửa thì đẻ”.

Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com

Thế là mẹ tôi sang nhà người yêu bàn chuyện. Lúc đầu bố mẹ cô ấy biết chuyện phản ứng dữ dội lắm, sau đó nghe mẹ tôi trình bày, giải thích rất hợp tình hợp lý nên ông bà cũng xuôi xuôi. Mẹ người yêu bảo:

“Giờ bọn nó mới đang học cấp 3, bụng ễnh ra rồi thì đi học thế nào”.

Mẹ tôi nói luôn:

“Nếu anh chị bên này đồng ý, thì để hai đứa nó tiếp tục thi cho xong cái tốt nghiệp. Tôi tính chỉ đón bé Liễu về bên nhà để tôi chăm sóc. Đằng nào thì hai đứa nó chưa đủ tuổi kết hôn, học xong lúc đấy cưới cũng chưa muộn”.

Bố mẹ cô ấy cuối cùng cũng đồng ý cho hai đứa về một nhà, nhưng chưa đủ tuổi đăng kí kết hôn nên đành về sống như vậy. Vợ tôi vẫn cố gắng thi tốt nghiệp, mặc dù bấu bí ghén tái xanh xám mặt mũi. Vậy nhưng có lẽ do áp lực quá, vợ tôi không giữ được cái thai. Lúc em bé được 7 tháng thì bị lưu, bỏ chúng tôi mà đi khi chưa được chào đời.

Lúc đó gia đình tôi buồn lắm, dù gì cũng chuẩn bị mọi thứ để đón con rồi nhưng lại thành ra như vậy. Vợ tôi thì khóc lóc mắt sưng húp. Tôi nhớ thời gian đó mẹ chăm sóc cô ấy rất chu đáo, bà bảo:

“Người ta nói một lần sảy bằng bảy lần sinh. Con phải ăn uống, kiêng cữ y như bà đẻ vậy. Không cần phải làm việc gì đâu cứ nghỉ ngơi cho lại sức”.

Bố mẹ tôi rất thương con dâu, chưa bao giờ chê trách một điều gì, thậm chí luôn chiều theo ý cô ấy. Mỗi lần vợ chồng giận dỗi vợ tôi lại bỏ về ngoại ở. Mẹ toàn bảo:

“Sang mà làm lành với nó đi chứ, không ông bà thông gia bên đấy lại nghĩ ngợi, rồi bảo mình đối xử với con dâu không ra gì”.

Tôi lại phải nghe mẹ, lóc cóc sang nhà dỗ vợ, nịnh cô ấy về. Mà vợ thì lúc nào cũng nói kiểu:

“Em với anh chẳng có gì để ràng buộc với nhau cả, đám cưới không, đăng kí kết hôn cũng không, có đứa con lại bỏ đi nốt. Tính ra em cũng chẳng phải là con dâu của bố mẹ anh, ông bà còn chẳng muốn em ra khỏi nhà luôn và ngay ấy chứ”.

"Đừng nói thế, bố mẹ thương em như thế còn đòi hỏi gì nữa".

Tôi giải thích thế nào vợ cũng chẳng nghe, thậm chí cô ấy còn gây sự để bỏ đi cả tuần không về. Nhất là thời gian tôi đi học đại học trên thành phố, vợ nằng nặc đòi ra khu công nghiệp làm công nhân chứ không ở nhà. Xong cứ nói này nói nọ, kiểu như tôi đi học cao thì sẽ có cô này cô kia rồi thay lòng đổi dạ.

Nói thế nào vợ cũng chẳng tin, không để tôi yên ổn học hết 4 năm đại học. Thật ra là tôi rất yêu vợ, thế nhưng cứ muốn học xong đàng hoàng, có công việc ổn định rồi hai đứa sẽ làm đám cưới thật hoành tráng. Vậy nhưng hôm nay cô ấy khóc lóc, mai dằn vặt tôi. Bực quá nên tôi về nhà xin bố mẹ cho đám cưới, rồi đăng kí kết hôn các kiểu.  Đấy, vậy nên mới đang năm thứ 3 tôi đã được mời bạn đại học về ăn cưới.

Đăng kí kết hôn, tổ chức tiệc cả trăm mâm rồi tôi bảo vợ:

“Em an tâm chưa, giờ thì để cho anh yên ổn tốt nghiệp, đi xin việc cho đàng hoàng nhé”.

Được đúng thời gian đầu vợ không gây chuyện, sau cô ấy lại tiếp tục dằn vặt chồng đủ đường. Cứ 1 tuần mà tôi không xuống khu công nghiệp thăm nom là y như rằng vợ khóc lóc bảo:

“Anh ở trên đấy sướng, có cô khác rồi quên luôn em chứ gì?”

Rồi cô ấy còn quay ra trách kiểu tôi đi học, sau về sẽ có công việc tốt, còn vợ thì chỉ làm công nhân, trước sau gì cũng ngoại tình rồi bỏ nhau thôi. Càng về sau vợ càng quá đáng, đến mức người hiền lành, nhẫn nhịn như tôi cũng không thể chịu đựng nổi mới cáu:

“Em có thôi không, để cho anh yên”.

“Đấy đấy, anh lại không thương em nữa phải không?”.

Nhiều lúc tôi phải bơ đi để không phải nghe vợ dằn vặt mình nữa. Từ khi đứa con đầu tiên không ở với chúng tôi, vợ cũng kế hoạch luôn. Bao nhiêu lần mẹ tôi bảo hai đứa xem sinh con đi, có đứa con vào sẽ bớt sinh chuyện hơn.

Thế nhưng vợ tôi không nghe, còn cãi:

“Không bầu bí thì mới giữ được chồng, chứ giờ có đứa con vào vướng víu làm sao mà theo dõi được”.

Ảnh minh họa: Nguồn Pantip.com

Nghe thế mẹ tôi cũng thấy ngán ngẩm, nhưng bà hiền lành nên chẳng muốn mang tiếng xích mích với con dâu, thỉnh thoảng chỉ động viên chúng tôi thôi chứ không tham gia góp ý gì cả.

Cho đến khi tôi ra trường xin được việc làm ổn định, công việc bận rộn suốt ngày còn phải đi công tác nữa. Vợ tôi ngày càng kiểm soát chặt chồng hơn, cô ấy lén theo dõi cả zalo, fb và tin nhắn của chồng. Rất khó chịu với chuyện đó nên tôi bảo:

“Em đừng có kiểm soát anh như vậy”.

“Anh không có gì khuất tất sao lại không dám công khai”.

“Vậy giờ em muốn gì”.

“Chẳng muốn gì cả”.

Lạ cái là vợ tôi rất hay ghen tuông bóng gió, nhưng chính cô ấy lại phản bội chồng trước. Không biết thời gian đi làm công nhân ở khu công nghiệp thằng tựu với tay quản lý ở đó như nào. Sau đó chính cô ấy đề nghị hai vợ chồng ly hôn, để cô ấy đến với người mới.

Thật sự tôi cũng quá mệt mỏi với cuộc hôn nhân đó rồi. Tuy vẫn còn lưu luyến ít nhiều nhưng sau bao đêm suy nghĩ, biết không thể tiếp tục sống như vậy mãi, tôi quyết định ký đơn ly hôn. Bố mẹ tôi còn tốt với con dâu đến mức cho cô ấy 1 tỷ để làm vốn, coi như là tiền chia tài sản giữa hai vợ chồng.

Ra toà xong tôi cũng ít nói chuyện với vợ cũ, thỉnh thoảng vào trang cá nhân thấy cô ấy đăng ảnh hạnh phúc bên chồng mới mình cũng hơi buồn, nhưng vẫn chúc phúc cho họ. Còn tôi cũng có cuộc sống mới của mình rồi.

Tôi gặp gỡ và tìm hiểu vợ hiện tại có 1 năm thì cưới. Vợ tôi là người khá hiện đại, nhanh nhẹn hoạt bát, cô ấy làm kế toán, công việc ổn định. Cưới nhau được 6 năm nay thì vợ sinh cho tôi hai thằng con trai đẹp như trong tranh vậy.

Bố mẹ tôi trước kia thương con dâu cũ thì giờ ông bà lại quý mến con dâu mới. Vợ tôi chưa bao giờ làm ông bà phật ý điều gì, thậm chí còn nể và tôn trọng con dâu từ điều nhỏ nhặt nhất. Mẹ tôi yêu trẻ con, mãi mới có cháu nội nên bà nghỉ hẳn việc bán hàng để ở nhà chăm các cháu giúp con dâu.

Từ hồi cưới nhau đến giờ vợ chồng tôi chưa bao giờ to tiếng lần nào cả, mọi thứ cứ yên bình như thế. Cho đến mấy tháng trước vợ cũ đột nhiên nhắn tin, hỏi thăm các kiểu. Tôi cũng trả lời lại, nói chuyện rất bình thường thôi, không có gì hết.

Thế nhưng dù gì đó cũng là người đầu tiên tôi yêu sâu đậm và đầu ấp tay gối mấy năm. Tôi cũng hỏi thăm xem cuộc sống vợ cũ giờ ra sao, con cái gì chưa. Cô ấy bảo:

“Em cũng chẳng được hạnh phúc lắm đâu anh ạ”.

Hỏi thế nào vợ cũ cũng không tâm sự cụ thể chuyện gì. Tôi không muốn tìm hiểu quá sâu chuyện của người ta nên thôi.

Hôm trước vợ cũ hẹn tôi đi café, cô ấy vẫn xinh, trẻ trung như ngày nào. Thế nhưng miệng luôn kêu buồn chán rồi gục vào vai tôi khóc:

“Số em khổ lắm anh ạ, trước với anh thì mất con, giờ chồng mới lại bị vô sinh. Bọn em chạy chữa mấy năm rồi nhưng vẫn không có kết quả gì. Bố mẹ anh ấy cứ gây áp lực, em mệt mỏi ghê lắm.

“Nhưng không có con là do anh ta, chứ có phải do em đâu mà gây áp lực”.

Mãi cô ấy mới dám nói:

“Anh ấy sợ bố mẹ buồn, lo không có người nối dõi nên chấp nhận để em xin con của người khác”.

Tôi nghe chuyện của vợ cũ mà thấy phức tạp quá. Còn chưa biết khuyên thế nào thì cô ấy thẳng thắn đề nghị:

“Hay là mình có con với nhau đi? Rồi em sẽ nuôi nó, không ảnh hưởng gì đến cuộc sống vợ chồng anh đâu”.

Nghe vợ cũ nói vậy mà tôi sững cả người, giờ ngày nào cô ấy cũng nhắn tin hỏi tôi đã suy nghĩ kỹ chưa? Tôi thì thương vợ cũ thật, nhưng còn vợ con hiện tại nữa. Gia đình đang yên ấm vậy, lỡ vợ cũ có con rồi mọi chuyện lại vỡ lở ra thì làm sao? Nhưng nhìn cô ấy lo lắng chuyện con cái đến gầy mòn tôi lại thương thắt lòng, chẳng biết phải làm sao đây?

New Volume Lash by Bonna Beauty: Sydney Best EyeLash Extension near Bankstown Revesby Campsie.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật