MC Phan Anh: Tôi cúi đầu cảm ơn những người đơm đặt sau vụ từ thiện!

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
“Tôi vẫn còn buồn khi nhận những lời vu khống, chửi rủa, nhưng tôi không còn giận ai“, MC Phan Anh trải lòng, khi nhắc đến vụ làm từ thiện.
MC Phan Anh: Tôi cúi đầu cảm ơn những người đơm đặt sau vụ từ thiện!
MC Phan Anh

MC Phan Anh từng được đánh giá là một khuôn mặt điển trai, thông minh và sắc sảo. Sau nhiều năm hạn chế xuất hiện trong showbiz, anh quay trở lại với một vai diễn nam chính của bộ phim Lối nhỏ vào đời chiếu khung giờ vàng trên sóng VTV1. Trả lời với Báo giao thông về sự nghiệp diễn xuất cũng như đời sống, anh khẳng định mình không nuối tiếc, và để vạn sự tùy duyên.

Tôi muốn sống giản dị, bớt tiêu pha, mua sắm

Lâu rồi anh không diễn xuất, trở lại với vai diễn ông Hoàng (vai chính) - bố của Dũng (một học sinh cấp 3) trong phim Lối nhỏ vào đời khó tính, lạnh lùng và đầy bận rộn. Anh có gặp khó khăn bởi ... tuổi tác hay tâm lý khi diễn xuất không?

Các cảnh quay đều thuận lợi, chỉ duy nhất 2-3 phân đoạn mà bữa đó sức khỏe tôi không tốt, nhưng phải cố gắng quay để trả bối cảnh.

Tôi thấy may mắn khi được làm việc với hai đạo diễn trẻ, các bạn ấy rất chịu khó phân tích tình huống và trao đổi với diễn viên về cách thức thể hiện nên mọi người đều thấy mình được tôn trọng và thoải mái.

Còn nếu về tuổi đời, thì tôi đủ tuổi để làm bố một chàng trai 18, nhưng có thể về tuổi tâm lý cũng khá khó khăn vì ngoài đời tôi không được nghiêm túc, trưởng thành, hay già dặn cho lắm. Tôi vẫn có thể hòa mình vào với các bạn sinh viên mà không thấy khoảng cách (cười).

Trong phim, tôi có cố tình cho mình trông già đi bằng trang phục, kiểu tóc... Đồng thời cũng đẩy cao sự khó chịu, khô khan, lạnh lùng trong lối diễn để gia tăng sự xa cách, mâu thuẫn giữa hai cha con.

Từng soán ngôi soái ca trên màn ảnh nhỏ, ngoắt cái 10 năm sau đã lên vai phụ huynh. Anh có thấy tiếc nuối gì với nghiệp diễn xuất bởi trong 1 thời gian dài không đóng phim?

Thì cũng có lúc tiêng tiếc, nhưng tôi luôn xác định chỉ là diễn viên nghiệp dư, thi thoảng đóng phim cho vui thôi, chứ nếu thích làm soái ca trên màn ảnh tôi đã rẽ hẳn sau Cầu vồng tình yêu (sản xuất năm 2012) với vai Thế Hiển rồi.

Với lại tôi thấy làm diễn viên khổ hơn, cực hơn. Làm MC lương 1-2 show thì bằng lương cả phim, vậy nên tôi không thấy tiếc nuối bao giờ. Nhưng đó là sự lựa chọn của mình.

Sau 2 năm nói lời tạm biệt showbiz, anh quay trở lại với vai diễn trong phim Lối nhỏ vào đời đang chiếu khung giờ vàng. Cảm giác của anh như thế nào khi nhìn thấy mình mỗi tối trên sóng nhà Đài?

Tôi không có kế hoạch quay lại với nghệ thuật. Khi quyết định dừng việc dẫn chương trình truyền hình để dành thời gian cho gia đình, cho việc quay vào bên trong phát triển nội tâm, tôi đã được vị thầy của mình căn dặn: Vạn sự tùy duyên. Nhân duyên nào đến đi mình cũng bình thản tùy xét tình hình thực tế mà đón nhận.

Việc đóng phim lần này cũng vậy. Tôi không tham gia với mục đích để trở lại. Chính vì vậy, thực sự tôi không quá háo hức, không quá mong chờ. Khi thấy mình trên tivi, cảm giác của tôi cũng giống như ngày xưa không có gì khác lạ.

Một cảnh trong phim Lối nhỏ vào đời

Trong khi nhiều nghệ sĩ gần như “đóng băng” lịch diễn, thậm chí nhiều nghệ sĩ chuyển nghề làm grab, ship hàng, nhận trợ cấp,... Cuộc sống của anh diễn ra như thế nào trong 2 năm dịch bệnh qua?

Cũng như hầu hết mọi người cuộc sống của tôi và gia đình chịu tác động của dịch bệnh, tuy nhiên, với tôi đó lại là một cơ hội để thực tập và lại là thuận duyên.

Mình muốn tĩnh lại, ít tiếp xúc với ồn ào bên ngoài, mình muốn sống giản dị, bớt tiêu pha, mua sắm, đi lại, muốn nghỉ ngơi không công việc, chủ yếu là gia đình bên nhau... thì thành ra lại phải “cám ơn” Covid -19. Vì chính xảy ra Covid-19, mình có cơ hội để làm việc đó, thậm chí là bắt buộc phải làm việc đó. Xung quanh mình mọi người cũng phải làm việc đó, nên mình hóa ra không đơn độc.

Có thể nói rằng, tôi và gia đình mình đã tận dụng được cơ hội hiếm có này để gắn kết, để hiểu và gần nhau. Bản thân tôi có được thời gian để nhìn sâu vào nội tâm của chính mình, thiền tập và có nhiều chuyển hóa.

Anh không gặp phải khó khăn gì sao?

Khó khăn nhất là khi mình đối diện với chính mình, thức tỉnh, và tu sửa bản thân.

Có nhiều lúc, tôi cũng thấy thèm ánh hào quang sân khấu, thèm cảm giác được tung hô, yêu mến...và ghét cả việc cứ ở nhà để đối diện với thực tế: Mình không đủ uy lực với con cái, mình cũng có những cảm giác bất lực khi không biết xử lý các tình huống thế nào.

Cứ chạy ra với công việc, để được hưởng cảm giác ngọt ngào, sung sướng của thành công, của chào đón thì dễ. Nhưng giờ chấp nhận ở nhà chỉ để là một người bình thường, bình dị, một người chồng đầy thiếu sót, một người cha còn nhiều hạn chế, không hoàn hảo… là một thách thức vô cùng lớn đòi hỏi mình phải đối mặt và giải quyết từ từ.

Có khoảng thời gian nào đó, anh nhớ quay quắt sân khấu, ánh đèn, chiếc míc, máy quay không?

Tôi không có may mắn đó! Tôi chưa từng có cảm giác nhớ quay quắt sân khấu đến vậy. Thành thật mà nói thì tôi được ơn trên ưu đãi, đến với nghệ thuật toàn duyên may, toàn được làm chương trình hay, ê-kíp giỏi.

Tự bản thân tôi thấy mình không có gì xuất sắc, không có được nhiều đam mê, không quyết liệt hết mình cho hào quang sân khấu. Nên một thời gian trước khi quyết định dừng việc dẫn chương trình truyền hình, chính tôi đã từng thấy mình không xứng đáng, thấy mình nên dành cơ hội cho người khác. Vì vậy, lúc quyết định dừng, tôi cũng không thấy gì tiếc nuối.

Tôi vẫn còn buồn khi nhận những lời chửi rủa

Trải qua các thông tin nói về mình chưa chính xác, mang tính chất vu khống, bôi nhọ, anh nhận ra điều gì trong quá trình sống và làm việc sau này?

Trước tiên, tôi xin được cúi đầu cảm ơn tới những ai dù vô tình hay hữu ý đã và ném về tôi những lời vu khống, đơm đặt. Xin hãy nhận lời cảm ơn này và xin hãy tin là nó rất chân thành. Bởi những thị phi đó đã giúp tôi nhận ra mình đã bám víu vào những hạnh phúc bên ngoài thế nào mà quên đi rằng chúng không bền vững. Nhờ đó mà tôi được tiếp xúc với các vị thầy để được khai tâm, nhận ra một suối nguồn bình an ở bên trong, một hải đảo tự thân để mình nương tựa.

Tôi vẫn còn buồn khi nhận những lời vu khống, chửi rủa, nhưng tôi không còn giận ai, mà tôi dành thời gian để quan sát nội tâm của chính mình, quan sát nỗi buồn của chính mình. Tôi hiểu rằng, tôi phải giữ cho tâm tôi bình an. Chỉ khi tôi bình an, hạnh phúc, tôi mới có thể trao đi sự bình an, hạnh phúc.

Làm nhiều việc thiện dành cho cộng đồng, anh nhận được phản ứng dư luận có chê bai ghét bỏ, nhưng cũng có yêu thương quý mến. Cho đến bây giờ, anh nghĩ mình đã nhận được quả ngọt?

Tôi tin vào nhân - quả nhưng chính tôi lại từng trách trời đất vì tôi không chấp nhận chuyện mình làm một việc tốt mà bên cạnh quả ngọt lại không thiếu những trái đắng. Nhưng sau này tôi nhận ra rằng, chính mình đã khởi lên nhiều tham – sân – si trên hành trình thiện nguyện.

Bởi mình tham được ghi nhận, bởi mình nổi sân hận đi đáp trả, lời qua tiếng lại với thị phi, rồi mình si mờ, mình tưởng mình có quyền lực, mình có thể chống lại thế lực này thế lực kia... nên chuyện nhỏ có ngày thành chuyện lớn, bám theo mình dai dẳng. Xét cho cùng đều do chính mình góp phần gây ra. Thế thì bao nhiêu trái đắng mình cũng nên cúi đầu đón nhận.

Khi mình đón nhận, mình bớt phản ứng, thì may mắn làm sao, mình lại nhận ra rằng hóa ra nghịch duyên lại là tăng thuận duyên.Tôi quay về nhìn lại chính mình, tu sửa chính mình, đâu biết thế nào là bình an chân thật, hạnh phúc tự thân.

Nên giờ đây, tôi đã hiểu rằng, hãy cứ sống là chính mình, sống trọn vẹn với từng phút giây hiện tại, dù với ai, dù với công việc gì. Thành công, hay yêu mến là câu chuyện của người, của trời đất trao tặng, nếu có thì hạnh phúc, nhưng cũng tuyệt đối không nên bám víu vào hạnh phúc đó. Nếu không có thì cũng không lấy đó làm phiền não, bởi khi chú tâm, trọn vẹn với công việc thì ngay lúc đó mình đã hạnh phúc vô bờ rồi.

Dàn diễn viên chính gồm NSND Bùi Bài Bình, NSND Ngọc Thư, Kim Oanh, Phan Anh, Hoàng Long, Quỳnh Lương,..

Vậy anh vẫn làm thiện nguyện hàng năm chứ, hay đã dừng?

Làm trên diện rộng thì chưa vì tôi thấy chưa phải thời điểm thích hợp. Ngày trước, cộng đồng mạng đã phản ứng khá dữ dội khi nhà báo Tạ Bích Loan đặt câu hỏi “Từ thiện để làm gì?”.

Bây giờ, tôi nghĩ đó một câu hỏi rất đúng đắn và nếu tôi muốn kêu gọi mọi người chung tay cùng làm thì tôi cần phải suy nghĩ thật sự nghiêm túc: Động cơ làm thiện nguyện của mình là gì?

Chừng nào câu trả lời là vì bà con, đơn thuần là vì bà con, không còn trong đó làm để được khen ngợi, để được ghi nhận...hoặc có thể có nhưng mà có rất ít sao cho không bị bận tâm vào những thị phi nữa thì lúc đó tôi mới nên làm.

Xin hỏi, những người dân - nơi anh trao quà thiện nguyện, đến thời điểm hiện tại mối quan hệ của anh và họ như thế nào rồi?

Mới hôm trước, anh Bí thư Huyện Hương Khê, Hà Tĩnh gọi điện chia sẻ với tôi năm nay các anh dạy miễn phí cho gần 10 ngàn trẻ em học bơi, các bể bơi di động hoạt động rất hiệu quả và cám ơn tất cả các tấm lòng vàng.

Bạn nhà báo Vũ Hoàng nhắn tin trong vùng mấy năm nay giảm hẳn trẻ bị đuối nước, đề nghị chúng tôi tiếp tục hỗ trợ. Bà con ở Tuyên Hóa, Quảng Bình thì gửi hình qua facebook khoe đàn bò có nhà đã lên tới 6-7 con... rồi cán bộ xã còn muốn mời tôi về tham gia hội thi “Hoa hậu bò” và nhắn nhủ, thể nào “bò Phan Anh” - bò mà chúng ta cùng trao năm xưa sẽ đoạt giải. Dù không nhiều, nhưng đại diện của bà con vẫn trao đổi với tôi đôi câu khi có dịp gì đặc biệt.

Cảm ơn anh và chúc anh nhiều thành công hơn nữa!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật