Lên Sài Gòn chữa ung thư rồi mắc kẹt giữa djch, con trai từng hỏi: Mẹ sắp lên thiên đàng phải không

Lumia Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hôm nay, lại là một ngày buồn khi phải chứng kiến cảnh số người nhiễm cứ tăng lên. Trên báo chí, những mẩu chuyện về các mảnh đời đau thương ở Sài Gòn càng khiến thành phố này ảm đạm, u buồn.
Lên Sài Gòn chữa ung thư rồi mắc kẹt giữa djch, con trai từng hỏi: Mẹ sắp lên thiên đàng phải không
Chị Hải Anh vốn có một gia đình nhỏ hạnh phúc như thế này. Ảnh: Thanh Niên

Hôm nay, không phải là câu chuyện về một người nào đó qua đời vì nCoV nhưng lại cũng khiến mình thấy xót xa vô cùng. Bởi vì, một người mẹ đang gồng mình chiến đấu với căn bệnh ung thư với mong muốn giành giật thêm từng giây từng phút để chứng kiến đứa trẻ của mình trưởng thành. Vậy mà nCoV bỗng nhiên ‘ập’ tới khiến cái hy vọng ấy bỗng nhiên trở nên hư ảo, xa xăm.

28 tuổi và căn bệnh ung thư v‌ú giai đoạn cuối

Đó là câu chuyện của chị Vũ Thị Hải Anh (28 tuổi) H.Đắk Hà, Kon Tum. Chị Anh đang điều trị ung thư v‌ú nên phải thương xuyên từ Kon Tum lên TP. HCM. Thế nhưng đợt này dịch bệnh quá, chị buộc phải tìm chỗ ở mới trước khi rời Sài Gòn để tiện lui tới sau này vì tình hình nCoV ở TP. HCM đang rất phức tạp.

Chị Hải Anh kết hôn với anh Bùi Quốc Hùng (31 tuổi) rồi hai người cùng sống ở Kon Tum. Khó khăn lắm hai vợ chồng mới sinh được một bé trai thì cơn ác mộng mang tên ung thư ập tới đúng vào ngày sinh nhật 2 tuổi của con.

Khi ấy, căn bệnh đang ở giai đoạn 3B, bác sĩ bảo chị điều trị với liệu trình 8 toa hó‌a chấ‌t rồi phẫu thuật vét hạch, cắt một bên v‌ú, xạ trị 16 tia là xong. Đau đớn, mệt mỏi nhưng chị chưa bao giờ bỏ cuộc mà vẫn cố gắng hoàn thành liệu trình điều trị trở về. ‘Cứ tưởng điều trị xong, tôi có thể an tâm về ở với con được lâu hơn chút. Ai ngờ mới ra viện được 6 tháng thì bệnh tái phát. Ngày xưa bệnh nhẹ thì tôi ráng đi một mình nhưng giờ c‌ơ th‌ể đau nhức, ăn không được nên cần phải có người đi cùng. Hai vợ chồng vốn ở quê giờ phải khăn gói lên thành phố chữa bệnh’, chị Hải Anh ngậm ngùi chia sẻ.

Giờ này, căn bệnh ung thư của chị đã tới giai đoạn cuối, di căn vào xương, gan và phổi. Vì thế, xương chân và hông phải chị đau nhức khủng khiếp. Nhiều khi chị chỉ muốn ‘đi’ cho xong. Thuốc giảm đau giờ này cũng chẳng còn tác dụng nữa. Liệu trình điều trị cũng không xác định là bao nhiêu toa và thời gian bao lâu. Bây giờ, hó‌a chấ‌t được truyền vào là để giảm đau đớn và duy trì sự dống. ‘Còn vào được thì cứ vào thôi’, chị nói.

Vợ chồng chị vốn thuê trọ ở khu vực ngã tư Bình Thái (Quận 9 cũ). Bình thường, vợ chị chỉ ở lại 1 – 2 tuần để vào hó‌a chấ‌t rồi lại về quê. Nhưng giờ, tình hình dịch căng thẳng, xe khách ngừng hoạt động, bệnh viện bị phong tỏa. Do đó, chị vào viện không được mà về nhà không xong. Kể từ ngày Sài Gòn bùng dịch tới nay đã 2 tháng, vợ chồng chị cứ ‘mắc kẹt’ lại ở nơi này.

bệnh nặng lại chẳng có chỗ ở, đã 2 – 3 hôm nay vợ chồng chị phải sống vật vờ ngoài đường. ‘dịch bệnh căng thẳng, 2 vợ chồng tới lui bệnh viện nhiều cũng có nguy cơ cao nên mới muốn mọi người tìm chỗ giúp. Giờ này cũng chẳng trách ai được, tâm lý ai cũng sợ bệnh tật’, chị nói. Cũng may sau khi đăng bài ở một group thì cũng có người giúp tìm phòng ở gần viện luôn, tiện đi khám. Đồng thời, hai người này còn giúp hỗ trợ luôn tìm phòng cho vợ chồng chị.

Giờ này, vợ chồng anh chị cũng chỉ cần có chỗ che mưa, che nắng là được rồi. Thực ra trước khi nhờ mọi người giúp, chị cũng có hỏi nhờ vài người quen nhưng cuối cùng lại thôi vì sợ ảnh hưởng tới họ. Hơn nữa, chị cũng muốn tự bảo vệ mình vì ‘tôi có bệnh nền nặng mà nhiễm nữa thì khỏi về, đi gặp ông bà luôn’, chị bảo.

Con trai từng hỏi: Mẹ sắp ’mất’ à

Trước đây khi chưa bị bệnh, chị mở một quán cà phê buổi sáng còn chồng đi làm rẫy. Cuộc sống không giàu có gì nhưng ổn định và hạnh phúc. Từ ngày chị đổ bệnh, kinh tế gia đình cũng xuống dốc theo. Mặc dù tốn khoản chi phí rất lớn, phải chạy vạy vay mượn nhưng chồng chị bảo rằng giờ việc chữa cho chị khỏe lên là điều quan trọng nhất.

‘Bây giờ, tôi cũng chẳng biết sẽ trụ được đến bao giờ. Thà nghèo một tí thì cố gắng không sao chứ bệnh một cái là bao nhiêu tiền cũng ra đi hết’, chị chia sẻ.

Bị ung thư khiến chị phải cắt phăng mái tóc xinh đẹp. Ảnh: Báo

Thực ra, với chị Anh điều chị sợ hãi nhất không phải là cơn đau do bệnh tật, do kim tiêm, hó‌a chấ‌t mà là sự nhớ nhung cậu con trai nhỏ. Dù cố gắng sống lạc quan nhưng chị biết thời gian để ở cạnh con không còn nhiều nữa. Giờ này, chị chỉ muốn về nhà được gặp con. ‘Tôi nhớ nó lắm rồi, tôi sợ nó quên tôi. Thời gian bên con không còn nhiều nữa’, chị nói trong nước mắt. Vốn vợ chồng chị định đi xe máy về quê nhưng giờ dịch ghê quá nên đành thôi.

Chị Anh kể: Thật ra cậu con trai bây giờ là đứa trẻ thứ 2 mà chị có nhưng bé đầu đã mất vì sinh non do chị bị hở eo tử cung. Cũng may cậu con trai nhỏ tuy còn bé nhưng rất hiểu chuyện. Mỗi lần thấy mẹ lên Sài Gòn, bé đều bảo ‘mẹ đi tiêm, mai mẹ về’. Bé cũng biết mẹ ốm đau nên không nũng nịu để mẹ mệt. Nhưng lần này đi lâu quá rồi nên gọi điện về, bé hờn dỗi không thèm nghe. ‘Thương con lắm chứ. Có bữa lỡ miệng nói chuyện với bạn là mình sắp ‘đi’ rồi. Tới tối, bé tự nhiên hỏi ‘mẹ sắp c.hết à’. Tôi nghe xong mà rơi nước mắt’, chị tâm sự.

Sau nhiều ngày mong nhớ, cuối cùng vợ chồng chị mượn xe máy của người quen về quê từ 17h ngày 26/7 sau khi khám và nhận thuốc ở bệnh viện. Đến 11h trưa ngày 27/7, họ về tới nhà. ‘Các anh ở chốt tạo điều kiện cho người dân về quê. Tôi cũng bệnh, đưa hồ sơ bệnh án ra thì không ai từ chối’, chị nói.  

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật