Chồng bỏ việc trồng vườn hồng khủng ‘nịnh’ vợ, sáng nọ bỗng qua đời tại nhà: 8/3 cay mắt chưa kịp cảm ơn

Kute Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày hôm ấy hoa súng nở rợp ao, cả cơ ngơi 2 vợ chồng dày công gây dựng nay chỉ còn lại chị và con trai. Nhìn ra vườn hồng rực rỡ khoe sắc, chị cố nhắm mắt để không phải nghĩ tới nỗi mất mát quá lớn.
Chồng bỏ việc trồng vườn hồng khủng ‘nịnh’ vợ, sáng nọ bỗng qua đời tại nhà: 8/3 cay mắt chưa kịp cảm ơn
Vợ chồng chị Diệp cùng với con trai đang uốn những cành hồng mọc theo khung.

8/3 chị em phụ nữ xúng xính khoe hoa, khoe quà từ chồng/bạn trai thì chị Trần Thị Quỳnh Diệp, giáo viên ngữ văn tại một trường chuyên ở huyện Nam Sách (Hải Dương) cũng khoe món quà vô cùng đặc biệt do người chồng của mình tặng. Gọi đặc biệt là vì 2 điều: Món quà này vô cùng hoành tráng, rực rỡ và nó chứa biết bao nhiêu niềm vui, sự yêu thương, kỷ niệm của cả 2 vợ chồng. Điều thứ 2: Chúng đặc biệt là bởi anh chồng chị Diệp đã dày công chuẩn bị, chăm sóc món quà này cho đến khi anh đi xa mãi mãi. Đó chính là khu vườn hoa hồng tuyệt đẹp như chốn cổ tích. Ngày của chị em phụ nữ, lướt báo vô tình đọc được câu chuyện này mà tôi cảm thấy sao xúc động quá, nghĩ phải chia sẻ gấp cho các chị em khác cùng đọc mới thỏa lòng.

Theo Vnexpress đưa tin, vào 7 năm trước, chị Diệp và chồng là kỹ sư cầu đường đã quyết định bán đất ở thị trấn, về quê lập vườn, trồng hoa nuôi cá. Họ tiếp quản khu đất của bố mẹ với diện tích 7.000m2 và trong đó chiếm hết một nửa là ao, một nửa là vườn. Ban đầu chị đi dạy, anh ở nhà nuôi cá, trồng chanh. Đôi vợ chồng chuyển qua nuôi trồng theo sở thích vì thấy làm kinh tế vừa vất vả lại không có hiệu quả. Bắt đầu từ đây, khu vườn ngào ngạt hương thơm của rất nhiều gốc hoa hồng đã ra đời.

Đến giờ chị Diệp vẫn còn nhớ những buổi trưa chồng hay lội xuống ruộng lầy trong làng kiếm về cho vợ những gốc súng vì ước muốn trồng ao hoa súng như ký thức tuổi thơ của vợ. Có lần tìm được gốc súng trắng, anh đã hí hửng chạy về khoe như đứa trẻ nhận được quà. Biết vợ yêu hoa hồng, anh đã không ngại rong ruổi đi viện Nông nghiệp Hà Nội, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Tuyên Quang,… tìm cây giống. Sẵn sàng lái xe máy chở vợ, dù có đi đến đâu cũng chẳng ngại chỉ vì vợ bị say xe. Mua được 200 chậu cây ở Hưng Yên, anh thuê xe chở còn mình vẫn chở vợ về nhà bằng xe máy.

Tình yêu của hai anh chị thật khiến người ta ngưỡng mộ biết bao nhiêu. Anh yêu vợ, yêu luôn cả những sở thích và để làm cho vợ vui, anh không ngại khó khăn. Trồng hoa hồng ban đầu chưa có kinh nghiệm, cây hay chết vì sâu bệnh, đặc biệt là hồng ngoại. Dần dà, anh chị hiểu thêm về đặc tính của các giống hồng, trồng loại nào thì phù hợp với khí hậu nơi mình sinh sống. Anh cũng học thêm cách chăm sóc hồng trên các hội nhóm, video. Vườn hồng sau bao lần chật vật đã phát triển vô cùng tốt, ngày càng rực rỡ khiến bạn bè, đồng nghiệp của chị Diệp không ngớt lời khen ngợi.

Chị Diệp chia sẻ: “Lúc đầu vườn đẹp như những ảnh mạng tôi tải về, rồi sau đó vườn còn đẹp hơn”. Vườn hồng mênh mông, hoa chen nhau nở hết thảm này đến thảm khác, mùi thơm ngào ngạt. Bạn bè của chị mỗi cuối tuần lại đến chơi, chụp ảnh nên không khí luôn nhộn nhịp. “Đến giờ tôi không biết anh chăm hoa là vì tôi hay tôi đã truyền đam mê đó sang anh nữa. Chỉ biết anh chăm sóc hoa như mẹ chăm con, nâng niu từng tí. Tôi thích ngắm anh lúc lăn lê bò toài dưới gốc hồng để cắt tỉa, vun gốc, tưới hoa”, chị kể.

Khu vườn là điểm đến yêu thích của bạn bè chị Diệp. Những bông hồng trắng khoe sắc, thơm ngào ngạt.

Vườn hồng đi vào ổn định cũng là lúc chị bất ngờ nhận tin dữ. Vào một buổi sáng mùa thu năm 2019, anh đột ngột ra đi, bỏ chị và con trai ở lại giữa khu vườn tràn đầy sắc hoa, quanh năm hương thơm ngào ngạt bay. Chị còn nhớ, hôm đó những bông hoa súng đột nhiên nở rực cả một khoảng ao. “Lúc anh mất tôi đã rất căm thù vườn hoa. Tôi dằn vặt tại anh bỏ việc về trồng hoa cho tôi, anh mới mất ngay tại nhà như thế”, chị kể.

Hôm anh mất, những bông hoa súng đột nhiên nở rực cả một khoảng ao.

Nỗi đau này quá lớn, thời gian đầu chị không bước chân ra vườn, phải nhắm chặt mắt bởi đâu đâu cũng chỉ là hình bóng của anh. Nỗi nhớ anh không khi nào nguôi ngoai trong lòng chị, khiến chị đau khổ hơn bao giờ hết. Vườn hoa vẫn cứ nở, mà lạ thay, chị cố tình bỏ bê thì chúng càng nở rộ, rực rỡ hơn bao giờ hết. Chị biết, chúng đẹp hơn cả khi anh còn sống, còn chăm sóc chúng hằng ngày: “Lòng tôi càng rầu rĩ mà vườn hoa cứ rực rỡ như trêu ngươi. Hoa chống lại tất cả khắc nghiệt và bỏ bê của tôi để vươn lên. Lúc đó tôi hiểu ra, qua những bông hoa anh như đang nhắn nhủ: Dù thế nào cũng không được bỏ cuộc, phải sống kiên cường vươn lên như những bông hoa kia”, chị ngộ ra.

Vườn hồng là rất nhiều công sức của người chồng đã tỉ mẩn trồng cho vợ.

Chị bắt đầu xốc lại tinh thần, tìm hiểu về cách chăm sóc, khắc phục sâu bệnh và không cho phép bản thân tiếp tục sầu não. Nhờ có gia đình nội ngoại hai bên, mọi người cùng chị săn sóc khu vườn giúp chúng đã tươi tốt nay càng tốt hơn, hoa mọc trĩu cành, chi chít nụ. Khu vườn có bàn tay người vun xới càng có thêm sinh khí. Khu vườn hồng đối với mẹ con chị là hình bóng của người chồng, người cha, là sự ấm áp giúp mẹ con chị vượt qua từng ngày.

“Trước đây anh vẫn hay nói đùa ‘Bỏ cuộc sống cơm bưng tận miệng, suốt ngày đút tay túi quần chỉ trỏ để về làm ‘osin’ cho hai mẹ con. Quả thật vì thương tôi một mình nuôi con nên anh đã bỏ việc về nhà chăm sóc hai mẹ con. Nhờ có anh là hậu phương mà tôi được hết mình trong công việc. Thành công của tôi có đến 70% là sự hy sinh của chồng. Thế mà tôi vẫn chưa kịp nói cảm ơn anh”, cô giáo Quỳnh Diệp chia sẻ.

Câu chuyện về vườn hồng và người chồng đáng mến của chị Diệp đã làm bao người xúc động. Có người cho biết, họ đang rất hăng say với câu chuyện cải tạo đất, làm vườn của vợ chồng chị, họ cười vui thích thú trước khoảnh khắc anh khoe gốc súng trắng. Nhưng họ rơi nước mắt khi biết anh không còn nữa, sự ra đi ấy là không báo trước, là quá đỗi đau lòng. Người ta đến ngày lễ Tết khoe hoa, khoe quà chồng tặng. Chị Diệp cũng tự hào vô vàn khi được khoe khu vườn hồng rực rỡ, thơm lừng một góc nhà do chính bàn tay chồng chị nâng niu, chăm sóc. Chỉ khác là, anh đã không còn hiện diện trên đời này bằng xương bằng thịt nữa rồi.

Câu chuyện về vườn hồng và người chồng đáng mến của chị Diệp đã làm bao người xúc động.

Nhân dịp 8/3, chúc mẹ con chị Diệp thật nhiều sức khỏe và bình an. Ở một nơi nào đó, anh ấy vẫn sẽ dõi theo và đồng hành cùng mẹ con chị trong cuộc sống. Lúc sinh thời, anh yêu thương, chiều chuộng chị hết mực, tự tay lập nên khu vườn đẹp tựa cổ tích thì ở thời điểm hiện tại, tình yêu ấy có lẽ vẫn chưa bao giờ mất đi. Khu vườn khoe sắc thắm, ngày càng khỏe mạnh, trổ những bông hoa rực rỡ nhất như chính nguồn động lực anh tiếp thêm cho chị trong cuộc sống. Chính anh là người mang đến cho chị sức mạnh, kết nối chị với những thành viên khác trong gia đình. Dù thời gian có trôi qua, anh vẫn mãi kề bên mẹ con chị, là người kề vai sát cánh trong suốt quãng đời còn lại.

Ở một nơi nào đó, anh ấy vẫn sẽ dõi theo và đồng hành cùng mẹ con chị trong cuộc sống.

Đứng giữa khu vườn, hít một hơi thật sâu, cảm nhận tất cả những tinh túy này là do bàn tay và tâm huyết của người chồng đã dành cho mình, có lẽ chị Diệp sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Tiền tài, danh vọng rồi cũng thôi, chỉ có sự chân thành dành cho nhau từ những điều nhỏ nhất là mãi không bao giờ phai nhạt. Dù một trong hai có mất đi, người còn lại sẽ không bao giờ cảm thấy bất hạnh vì tất cả những sự hạnh phúc đã và đang có được. Từ nay về sau, không chỉ riêng dịp lễ, bất kể ngày nào, phút nào, chị Diệp và con trai cũng nhận được món quà vô giá này từ người chồng, người cha đã mất.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật