Hủ nhà hàng xung phong lên đường nhập ngũ

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi là Lương Gia Huy, sinh năm 1998, từng tốt nghiệp Cao đẳng Du lịch. Tôi đang kinh doanh chuỗi nhà hàng ẩm thực của gia đình ở nhiều tỉnh thành. Mặc dù nơi làm việc chính ở Thanh Hoá nhưng gia đình tôi ngụ tại địa bàn quận Long Biên, hộ khẩu thường trú tại phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình (Hà Nội).
Hủ nhà hàng xung phong lên đường nhập ngũ
Ảnh minh họa

                  Xem Video: Gặp thanh niên đặc biệt viết đơn tình nguyện xin nhập ngũ
                       

Được sự động viên khích lệ của gia đình, khi biết có đợt tuyển chọn thanh niên lên đường làm nghĩa vụ quân sự, tôi đã viết đơn xin tham gia cách đây ít lâu và được chấp nhận. “Bắt đầu chưa bao giờ là quá muộn” - câu nói trong tấm thiệp người yêu tôi tặng đã tạo động lực rất nhiều. Tôi còn mong muốn gắn bó với sự nghiệp quân đội không chỉ ở khoảng thời gian 2 năm đi nghĩa vụ.

Tôi là một trong 40 tân binh tình nguyện nhập ngũ của quận Ba Đình. Lần khám nghĩa vụ đầu tiên trước khi học Cao đẳng Du lịch, tôi bị trượt do không đủ chỉ tiêu sức khoẻ. Lúc đó, tôi khá thất vọng. Ông nội tôi trước kia cũng hoạt động trong quân ngũ, ông luôn mong muốn có một người cháu tiếp nối sự nghiệp của mình.

Sáng 23/2, Ban Chỉ huy quân sự quận Ba Đình phối hợp với Trung tâm Y tế và CDC Hà Nội lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ thanh niên nhập ngũ trên địa bàn quận. Tôi có mặt từ sớm để thực hiện và không hề lo lắng khi lần đầu xét nghiệm Covid-19. Xong xuôi, các tân binh còn được hướng dẫn kê khai thông tin để nhận sổ tiết kiệm.

Ngay hôm sau buổi xét nghiệm, gia đình tôi mở tiệc chia tay mời người thân, bạn bè của bố mẹ tôi tới dự. Bạn gái tôi là Ngọc Anh cũng vào bếp nấu nướng. Mỗi tháng chúng tôi gặp nhau một lần vì tính chất công việc. Có lẽ tới đây sẽ là khoảng thời gian xa nhau lâu nhất khi tôi ở trong quân ngũ 2 năm, hiếm khi được về.

Mặc dù quản lý chuỗi nhà hàng ẩm thực, đồ nướng, lẩu và các món ăn dân tộc nhưng tôi ít khi vào bếp. Hôm nay bố tôi, ông vốn là một đầu bếp chuyên nghiệp, hướng dẫn cho tôi kỹ thuật pha chế, sắp xếp nguyên liệu.

Trước khi thưởng thức bữa tiệc chia tay, chúng tôi dâng lên ban thờ mâm cơm báo cáo tổ tiên và cầu nguyện cho tôi lên đường thực hiện tốt nhiệm vụ quân đội.

“Con trai trưởng của chúng tôi có tính cách hiền lành, ở nhà, bạn bè, hàng xóm ai cũng quý. Ngay từ khi còn bé, tôi đã muốn các con mình lớn lên được đi nhiều để biết đây biết đó. Riêng chuyện Huy đi xa đối với vợ chồng chúng tôi cũng là điều bình thường. Trải nghiệm cuộc sống trong quân đội là một thử thách mà cháu cần vượt qua để có thể tự lập hơn, trưởng thành hơn”, bà Thuỷ - mẹ tôi tâm sự trong bữa tiệc.

Bà nội tôi là Nguyễn Thị Quất, 76 tuổi, mái tóc giờ đã điểm nhiều sợi bạc nhưng vẫn còn rất khoẻ mạnh. Bà hiện ở với chú tại một căn nhà ở quận Hoàn Kiếm. “Lên đơn vị, khi nào tới nơi thì gọi về cho bà nhé”, bà dặn tôi từ rất sớm.

Đây cũng là lần đầu tiên tôi cắt tóc ngắn như vậy. "Làm quản lý kinh doanh được thì học tác phong, kỷ luật trong quân ngũ, rèn luyện bản thân được", bố tôi nói khi đưa tôi đến đây và chia sẻ với ông thợ cạo.

Sáng 27/2, mẹ tôi thúc hai cậu em trai dậy sớm để tiễn anh cả. Bố tôi tranh thủ thắp nén hương trên ban thờ tổ tiên, rồi đi đón bà nội ở quận Hoàn Kiếm và di chuyển tới Cung Thể thao Quần Ngựa, nơi tập trung giao nhận quân của quận Ba Đình.

Hôm nay là ngày đầu tôi khoác lên mình bộ trang phục người lính Quân đội nhân dân Việt Nam, tôi cảm thấy rất tự hào.

Bộ quần áo này khá vừa nhưng chắc sau 2 năm nữa sẽ chật thôi, tôi nghĩ vậy. Sắp đồ vào ba lô con cóc, tôi khá lúng túng vì nó khác xa với những chiếc túi mà tôi thường dùng. Mất một hồi loay hoay, tôi mới đóng được khoá và thắt dây gọn gàng.

8h tại sân vận động Quần Ngựa, trời se lạnh. 75 tân binh ngồi ngay ngắn vào hàng sau khi thực hiện các quy định đo thân nhiệt, rửa tay để phòng chống dịch Covid-19.

Do diễn biến dịch vẫn rất phức tạp nên lễ giao nhận quân năm nay diễn ra rất ngắn gọn, không quá 20 phút, hạn chế người thân đưa tiễn. Mọi tân binh đều phải đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn và ngồi giãn cách. Bồn chồn chờ tới giờ làm lễ, tôi liên tục ngoảnh đầu lại, đảo mắt tìm người nhà.

8h20, buổi lễ giao nhận quân kết thúc, từng chiếc ôtô đưa các tân binh ra cổng để về đơn vị. Những đôi mắt người thân ngước nhìn theo, trong đó có cả giọt nước mắt đầy lưu luyến. Tôi thấy một chút buồn vì chưa đi đã nhớ nhà nhưng tràn trề sự tự tin về một tương lai tốt đẹp.

Là tân binh duy nhất của quận Ba Đình tham gia nghĩa vụ tại Trung đoàn Không quân Sao Đỏ, Sư đoàn 371, tôi được người nhà đưa tới tận đơn vị. Chỉ kịp gửi lại những cái ôm qua loa, những cái bắt tay vội vã cùng lời chào tạm biệt, hai năm quân ngũ của chàng quản lý doanh nghiệp trẻ như tôi thay đổi bắt đầu từ đây.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật