Vợ ốm chồng chăm con mới sinh bơ phờ nhưng không hề than vãn

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
1 tháng trời nhìn anh bơ phờ nhưng chưa bao giờ anh than vãn. Em bảo hay thuê giúp việc thì anh gạt đi: “Anh chăm vợ, chăm con con mà“.
Vợ ốm chồng chăm con mới sinh bơ phờ nhưng không hề than vãn
Anh nói thế mà nghe được à. (Ảnh minh họa)

Hồi bầu bí có lần em đã bỏ về nhà ngoại 1 tuần vì chồng ham chơi chẳng nhòm ngó gì vợ cả. Chồng em mê đá bóng nên cứ đi làm về là anh ra sân với mọi người. Em đi chợ nấu nướng đợi chồng tới 7 giờ tối vẫn không thấy anh đâu. Gọi điện không nghe máy. 8 giờ tối mới mò về, thấy em ngồi bên bàn ăn khóc thút thít anh chẳng biết lỗi lại còn buông câu:

- Việc gì phải đợi, biết chồng đi đá bóng về muộn thì cứ ăn trước đi.

- Anh nói thế mà nghe được à. Anh có phải là 1 thân 1 mình đâu mà thích đi đâu làm gì thì làm. Em nghén ngẩm anh đã chẳng biết đường cơm nước giúp em lại để em chờ, xong còn trách em.

- Anh có bắt em chờ đâu, là do em chứ...

Em ức lắm hôm sau sang ngoại luôn. Cũng không phải vì mỗi lý do đó mà em bỏ đi, căn bản cũng dồn nén lâu lâu rồi. Tối đá bóng, đêm lại xem ti vi rất muộn. Có hôm đang ngủ thì ông ấy hô to làm em giật mình không ngủ nổi. Em càu nhàu thì anh ra phòng khách xem. Nhưng em đau chân, đau lưng muốn nhờ chồng cho bóp cho cũng không được vì anh ấy còn bận xem.

Hôm sang xin lỗi rồi đón em về anh ấy vẫn bảo:

- Anh không bỏ được bóng đâu, chỉ bớt bớt ham mê phần nào thôi.

Em điên lắm đã định không về nhưng mẹ em lại cứ đẩy em. Bà bảo em làm nũng vừa thôi không già néo đứt dây. Thế nên em đành phải về sống tiếp với lão chồng mê bóng hơn vợ của mình. Thôi thì sống chung với lũ nhưng em cũng ức lắm. Cuối cùng thì 9 tháng cũng trôi qua em lên bàn sinh.

Vì em biết chẳng nhờ được chồng nên bảo mẹ em chăm ở viện cũng như ở nhà luôn cho tới khi mình có thể tự làm được. Mẹ chăm cho 2 tuần thì phải về mấy hôm vì bố em ốm. Mẹ về em tự phục vụ mình và con. Nhưng hôm đó đang giặt đồ thì con khóc em vội vàng chạy ra chẳng may trượt chân ngã nhoài trong nhà tắm.

Đau lắm nhưng phải cố gượng vào nhà vì con khóc. Nhưng rồi em không thể ẵm nổi con, đành gọi điện cho chồng. Chồng em nghe tin em ngã không bế nổi con thì lao về nhà ngay. Kết quả hôm đó em bị gãy tay mọi người ạ. Nằm trong viện mà em lo lắng vô cùng, tay thế này rồi bế con làm sao trong khi mẹ thì không lên đỡ được, chồng lại chẳng giúp được gì.

Chồng bảo anh xin nghỉ ở nhà chăm con tới khi tay vợ lành hẳn. Em lắc đầu:

- Thân anh anh chẳng lo xong.

- Anh chăm được con mà, em đừng lo. Cố giữ cái tay cho nhanh lành.

Những ngày sau đó em hoàn toàn bất ngờ vì chồng luôn. Sáng anh dậy sớm đi chợ rồi về nấu ăn sáng cho em sau đó gọi em dậy ăn rồi anh ẵm con. Chưa từng pha sữa thì giờ con khóc là anh lục đục pha sữa. Em ít sữa nên con phải uống thêm sữa ngoài. Nhưng con lại không uống vì con chưa đói.

Em bảo anh bồng con đứng dậy con sẽ nín và con nín thật. Anh đã hiểu ra vấn đề. Chồng nhờ em chỉ cho khoảng giờ nào cho con bú thì hợp lý. Lúc con ị, anh bắt đầu lóng ngóng lấy giấy lau cho con. Cái bỉm điều tiên đóng cho con còn xô lệch nhưng vài lần sau đã ngon nghẻ. Ngày đầu tiên anh thay vợ chăm con tới 12 giờ đêm em sợ hôm sau anh không dậy nổi nhưng không ngờ anh vẫn dậy sớm đi chợ.

Em không tin được là anh thay đổi 180 độ như thế. Đang từ ham mê bóng đá, 1 ngày không chạm tới quả bóng, không xem bóng là không chịu được thì giờ anh cắt hết để chăm con, chăm vợ. Em gãy tay, anh cũng là người giúp em tắm rửa, tắm cho con, quần áo con cũng tự tay anh giặt. Đêm con quấy khóc cũng là anh ẵm bồng cả đêm. Cơm nước anh nấu cả...

Vợ gãy tay chồng phải tắm cho con (Ảnh minh họa)

2 tháng trời nhìn anh bơ phờ nhưng chưa bao giờ anh than vãn. Em bảo hay để thuê giúp việc thì anh bảo:

- Anh chăm được vợ với con mà, anh chẳng thấy mệt gì cả. Trước đây hồi vợ bầu bí là anh không tốt nên để vợ buồn, vợ giận. Anh xin lỗi...

Em thấy thế sống mũi cay xè thấy vừa thương vừa hạnh phúc. 2 tháng vất vả thức khuya dậy sớm anh ấy gầy đi hẳn, thế nhưng vẫn cứ cười tươi như hoa. Ngày đi làm vất vả, chiều về tất bật chợ búa chăm vợ chăm con chẳng có thời gian thở. Hồi bầu bí tức bao nhiêu thì giờ thương chồng bấy nhiêu. May mấy hôm nay bố em khỏe mẹ em lại sang chăm giúp cháu để cái tay em liền hẳn còn chồng thì đi làm.

Mẹ em bảo, tao nhìn nó là biết nó là đứa thương vợ thương con nhưng ham chơi tí thôi. Phụ nữ mình phải khéo một chút, biết nịnh chồng chứ cứ sồn sồn lên rồi có giải quyết được gì đâu lại làm cho vợ chồng canh không lành cơm không ngọt. Đúng là mình còn phải học mẹ về các làm vợ, làm mẹ nhiều nhiều.  

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật