Vô tình nghe con thủ thỉ với bà: “Từ ngày sống chung với dượng con chẳng được ăn no bà ạ” mẹ cay đắng...

Kem Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nghe con nói với mẹ mình những lời đó chân tay tôi run lẩy bẩy đứng không vững nữa. Tôi không ngờ con lại chịu khổ như vậy, chẳng lẽ lại ly hôn lần nữa sao?
Vô tình nghe con thủ thỉ với bà: “Từ ngày sống chung với dượng con chẳng được ăn no bà ạ” mẹ cay đắng...
Nguồn Internet

Tôi kết hôn với chồng cũ được 5 năm thì ly hôn vì mọi sự chịu đựng dường như đã vượt quá giới hạn. Và tôi chỉ mong muốn mình nhanh chóng được giải thoát khỏi cuộc hôn nhân quá mệt mỏi này. Chồng tôi hay bồ bịch ngoại tình đã vậy là hay đi "đường quyền" mỗi lần khó chịu, dường như đã không còn quan tâm gì đến mẹ con tôi nữa. Anh mải mê bên cạnh ngư‌ời tìn‌h của mình.

Một người chồng như vậy, tôi còn cố gắng níu kéo để làm gì nữa. Tôi quyết viết đơn ly hôn và đương nhiên chồng tôi cũng đồng ý. Chúng tôi ly hôn rất nhanh gọn, con trai đi theo mẹ vì thằng bé mới được 4 tuổi. Điều khiến cho tôi cảm thấy tiếc nuối nhất của cuộc hôn nhân này chính là mẹ chồng tôi, bà thực sự đối xử tốt với tôi. Thế nhưng dù có nuối tiếc thì tôi cũng không muốn trói buộc cuộc đời mình vào chồng cũ nữa.

Sau hai năm ly hôn thì tôi tái hôn với một người đàn ông khác. Con trai tôi đã vào lớp 1, nó đã sống tự lập được nhiều hơn và dường như chuyện chúng tôi đổ vỡ đã không còn ảnh hưởng quá nhiều đến thằng bé nữa rồi.

Chồng mới của tôi cũng khá tốt, anh ấy chấp nhận và thông cảm cho hoàn cảnh của tôi. Thực sự lúc quen nhau anh ấy chăm lo cho mẹ con tôi nhiều lắm, tôi ốm anh chăm, con đi viện anh đỡ đần nên tôi tin rằng với cuộc hôn nhân thứ hai này của mình, tôi sẽ rất hạnh phúc. Đáng tiếc, đó lại là những điều mà bản thân tôi tự tưởng tượng ra.

Thấy chồng mới đối xử với con trai tôi rất tốt. Những ngày tôi bận việc về muộn đều do chồng mới của tôi chăm sóc cho con trai tôi. Tôi thật sự mừng khi thấy hai người có thể hòa hợp được với nhau như vậy. Thế cũng tốt, tôi cũng sẽ không phải lo lắng quá nhiều cho thằng bé và lo anh sẽ không vừa lòng mà làm khó con trai mình.

Thế nhưng con trai tôi lại càng ngày càng gầy đi khiến cho tôi lo lắng. Tôi có hỏi chồng mới thì anh bảo:

- Thằng bé nó kén ăn lắm em ạ. Ngày nào cũng phải dỗ dành mãi mới chịu ăn một miếng.

Ngay lập tức tôi đã không kìm chế được mà mắng con:

- Con có biết dượng và mẹ đang phải vất vả thế nào để chăm sóc cho con không? Dượng nói thì con phải nghe chứ?

Thằng bé gật đầu. Nó cúi đầu quay đi nhưng tôi không dỗ dành mà coi như đây là cách dạy con. Cho đến một hôm tôi đưa thằng bé về nhà chơi. Mẹ tôi kêu nhớ thằng bé nên 2 mẹ con về với ông bà vài hôm.

Ảnh minh họa - Nguồn Internet

Hôm đó tôi đang làm bánh, lúc đưa vào cho 2 bà cháu thì bủn rủn khi nghe thằng bé bảo với bà ngoại rằng:

- Bà ơi con sống với bà được không?

- Sao thế, con không thích sống cùng mẹ với ba Hải nữa à?

- Từ ngày sống chung với dượng con chưa 1 lần được ăn no bà ạ, con sợ lắm!

- Tại sao con lại không được ăn no, mà con sợ gì chứ?

- Bà ơi, dượng ghê lắm. Dượng bảo nếu con mà không nghe lời dượng thì dượng sẽ làm cho mẹ con khổ. Con không muốn mẹ khổ thêm nữa. Có mẹ ở nhà thì con được ăn nhiều, còn không dượng toàn bắt con ăn đồ thừa của dượng. Dượng cũng hay đ.ánh con mỗi lần mẹ đi vắng nếu con làm trái ý. Bà ơi con không muốn về đó nữa đâu.

Thằng bé khóc nức nở.

- Để bà nói chuyện này với mẹ con.

- Đừng bà ơi, con không muốn mẹ buồn nữa.

Mẹ tôi khóc ôm chầm lấy cháu. Cuộc nói chuyện của hai bà cháu đã khiến cho nước mắt tôi cứ thế lăn dài. Thời gian qua tôi đã bị thứ tình yêu mù quáng làm mờ mắt, chẳng còn nhìn được bất cứ điều gì, chẳng còn biết được con mình đã khổ cực như thế nào. Tại sao tôi lại có thể vô tâm, vô trách nhiệm đến như thế cơ chứ. Tôi muốn lao vào ôm con nhưng sợ thằng bé biết tôi nghe được câu chuyện này, nó sẽ suy nghĩ. Tôi quay lưng đi ra khỏi nhà mẹ chồng cũ, lòng đau nhói nghĩ đến lá đơn ly hôn một lần nữa.   

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật