Ga-ra Hạnh Phúc: Nỗi lòng người “gần đất xa trời”, tuổi trẻ sao thấu

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thời bây giờ, chất lượng cuộc sống đã nâng cao hơn so với trước đây. Người ta không còn phải lo được ăn no, mặc ấm, mà là chú ý sao để ăn cho ngon, mặc cho đẹp. Ấy nhưng, không nhiều người hiểu được nỗi niềm của người cao tuổi, cũng như tâm tư, nguyện vọng, sở thích của họ khi cuộc đời đã xế bóng về chiều. Cũng như những trăn trở của ông nội Sơn Ca (Quỳnh Kool) trong Ga-ra Hạnh Phúc, vì đã “gần đất xa trời” nên ông chỉ mong cô cháu gái yên bề gia thất, vậy mà sao khó quá.
Ga-ra Hạnh Phúc: Nỗi lòng người “gần đất xa trời”, tuổi trẻ sao thấu
Ảnh minh họa

Cũng không thể trách Sơn Ca được, cô còn trẻ, cô còn nhiều thời gian. Những ước mơ, hoài bão của cô chỉ mới bắt đầu nên làm sao có thể nguyện theo ý ông bắt đầu cuộc sống hôn nhân ngay lúc này cơ chứ? Ông không hiểu cháu và cháu cũng không hiểu ông, nhưng thật chất tôi vẫn mong Sơn Ca ngồi lại, đứng trên phương diện của ông mà quan sát. Người già thì họ thường hay cô đơn, hay nghĩ nhiều, nhất là khi cuộc sống chỉ xoay quanh 2 ông cháu. 

Không những thế họ luôn nghĩ rằng chuyện không còn tồn tại trên cõi đời này không thể biết được, có thể là ngày mai, ngày mốt nhưng chắc chắn một điều là thời gian không còn bao lâu nữa. Ông nội luôn mong ngóng Sơn Ca sẽ tìm được bến đỗ để ông yên lòng nhắm mắt. Tôi biết, Sơn Ca không hề muốn ông suy nghĩ tiêu cực như vậy, nhưng trách làm sao được, có khi về già rồi tự khắc bản thân ta sẽ hiểu.

Người trẻ còn nhiều thời gian nhưng người già thì không biết ngày mai sẽ như thế nào. Tuổi già thường sống với hoài niệm, sống bằng hoài niệm. Họ hít thở bầu không khí thực tại, nhưng trong tâm tưởng, trong suy nghĩ, trong cảm xúc của họ luôn hướng về quá khứ đã qua, về thời mình đã sống. Họ thường lấy cái hôm qua, vấn đề hôm qua để so sánh với ngày hôm nay, lấy cái quá khứ mà họ đã trải để soi vào ngày hôm nay. 

Ông nội Sơn Ca cũng vậy, lo sợ cho cuộc sống của Sơn Ca nếu như ông không còn mà chưa kịp yên bề gia thất thì cô sẽ sống cô độc như cuộc đời ông khi trước. Lo rằng nếu lâu hơn nữa thì Sơn Ca sẽ “quá lứa lỡ thì”, chẳng còn ai theo đuổi.

Nhưng mong rằng Sơn Ca sẽ hiểu cho lối suy nghĩ đó của ông. Tôi biết mỗi thế hệ sẽ ngày càng suy nghĩ khác, ông và Sơn Ca lại cách nhau rất nhiều thế hệ nên việc tìm một tiếng nói chung chẳng phải là chuyện dễ dàng. Tôi nghĩ cách duy nhất bây giờ là Sơn Ca phải ngồi xuống và trò chuyện với ông, thúc đẩy tinh thần cho ông. Lắng nghe, hỗ trợ về mặt cảm xúc và đưa ra những lời khuyên chân thật có thể giúp ông hiểu hơn về cô. 

Đời người vốn không dài, tuổi già như ngọn đèn trước gió. Dù hối thúc Sơn Ca là thế nhưng thật chất tôi biết rằng ông luôn muốn ở bên Sơn Ca. Song rất tiếc rằng thời gian lại là thứ không cho phép điều đó. 

Tuổi già hôm nay chính là ngày mai của chúng ta! Đạo lý Việt Nam là kính già, mến trẻ. Mong Sơn Ca hãy hiểu và thông cảm với nỗi niềm của ông mình để có những đối xử vẹn tình, trọn nghĩa. Ông bà ta có câu: Yêu trẻ, trẻ đến nhà; kính già, già để tuổi cho. Mong sao không còn cảnh người già phải sống trong nỗi cô đơn sau khi đã vắt kiệt sức mình cho con cháu! Ga-ra Hạnh Phúc sẽ phát sóng tiếp tục vào tuần sau, cùng tôi đón xem nha.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật