Lời nguyền

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tu hết ca nước suối mát lạnh và “ngọt lịm”, đúng như ký ức về cái giếng đá ong quê nhà ngày nào, Biền thả lỏng c‌ơ th‌ể rồi lướt nhìn thật chậm rãi quang cảnh xung quanh. Một mỹ cảnh trần gian. Cảnh trí này, quả thật ngày nay người ta có thể dễ dàng thấy trên các thước phim, những bức ảnh, nhưng khó mà một lần trải nghiệm.
Lời nguyền
Minh họa: Hà Hiếu

"Đẹp quá!” - Biền thốt lên.

“Nhưng chẳng còn bao lâu nữa...” - Khiêm, người bạn đồng hành ngồi bệt xuống mặt phiến đá ven suối, cởi giày và đặt hai chân trần xuống dòng nước trong mát. Bên trên một khúc suối là dòng thác trắng buông dài, hơi nước li ti tóa ra mát dịu cả một không gian rộng lớn giữa trưa hè yên ả.

Biền hiểu điều mà Khiêm muốn nói đến. Cùng nhau lặn lội một chặng dài đến đây, anh chắc chắn Khiêm không nhằm mục đích nghe anh ngợi khen cảnh đẹp. Cả công trường, Biền gặp nhiều hạng người, và không chỉ một công trường hiện tại, anh chỉ tin và yêu quý không quá ba người, trong đó có Khiêm.

Nói thế, không phải vì Khiêm đã cứu Biền thoát chết bằng cách cõng anh băng một mạch đến nhà cô Hạnh trong cái bản nhỏ gần công trường. Cô Hạnh là con gái đôi vợ chồng người Kinh đi làm kinh tế mới, sống bằng nghề làm thuốc và có bài thuốc trị rắn độc cắn rất hiệu nghiệm. Nghe nói người ta đã tham khảo bài thuốc của gia đình cô để điều chế và cấp cho những người đi làm kinh tế mới, luôn phải dấn thân vào chốn rừng thiêng nước độc. Thực hư thế nào Biền không biết, nhưng lần ấy, anh đã kịp thời được cứu. Lần đầu gặp, Biền kinh ngạc khi thấy khuôn mặt loang lổ chàm xanh tím của cô Hạnh. Thay vì bình tĩnh nói lời cảm ơn thì Biền giật nảy. Mãi sau này, khi nghĩ đến con rắn độc nào đó đang yên lại mò vào trong lán chỉ để cắn anh một nhát, Biền lại hy vọng cái giật mình của mình không khiến cô Hạnh phật ý.

“Cậu có bao giờ hỏi vì sao lại có nơi đẹp đẽ thế này không? Là vì chúng được tạo ra từ một kho báu đấy.” - Khiêm châm một điếu thuốc, bập bập đôi môi thâm tái dưới những cọng ria mép trải đời.

Điều mà hầu hết mọi người ở công trường này không thích nói chuyện với Khiêm, lại khiến Biền thấy hấp dẫn. Có cảm giác như Khiêm luôn tìm cách kể cho ai đó nghe một câu chuyện thần bí.

Một cơn gió mạnh và mát rượi ào thổi tới. Bầy chim màu vàng với những chiếc đuôi dài sặc sỡ đậu trong vòm cây cao phía trên đầu thác nước bay tóa ra, nháo nhác kêu như thể bị ai xua đuổi. Chim Hoàng Anh đấy. Khiêm bảo thế trong một vài lần thấy chúng bay qua khu rừng trước lán. Loài này đẹp chứ chả tích sự gì, còn suốt ngày cãi cọ chí chóe.

Ở đây, chúng tụ thành đàn khá đông, và chỉ ầm ĩ khi bị khuấy động. Cậu có biết vì sao chúng lại sống ở đây rất đông không? Vì chúng nuối tiếc vàng son quá khứ. Nơi này từng là một cung điện nguy nga tráng lệ, được xây dựng bởi ngọc ngà châu báu luôn không ngừng đầy lên trong kho của Vua Rừng.

Chậm rãi, nhẩn nha, Khiêm như trôi về một cõi xa xăm. Nuối tiếc vàng son quá khứ à? Ai trong đời không từng như thế, trừ khi cái quá khứ của họ đáng để quên vĩnh viễn.

Biền lặng lẽ ngồi xuống cạnh Khiêm, anh nhìn rõ những mấu thịt chai sần trên những ngón chân thô của mình trong làn nước suối trong veo trinh khiết. Chúng sần chai vì quanh năm ngày tháng phải rúc trong ủng, trong giày để xuyên núi cao, chui rừng sâu. Và chúng đã từng trắng hồng trắng hào trong những chiếc tất sạch bong luôn được giặt ngâm bằng nước xả làm mềm vải, mà Dung đã luôn luôn trân trọng như báu vật. Người ta nói khi yêu, mọi thứ liên quan đến người yêu đều thiêng liêng. Cách Dung mỉm cười khi xếp những chiếc tất của người yêu vào va ly mỗi lần anh đi công tác xa nhà vài ngày khiến Biền từng tin không gì chia cắt được họ.

Ở tận nơi hẻo lánh này, thi thoảng Biền tìm cách đứng hàng giờ trên Đỉnh Gió điện thoại cho Dung, như gọi cho cô bạn thân thiết, chỉ để muốn cảm nhận những làn gió biển tràn qua căn hộ của vợ chồng nàng như đang mơn man trên lưng áo, luồn sâu trong mái tóc mình. Dung không phản bội Biền. Nàng chỉ lựa chọn điều tốt nhất cho cuộc đời mình mà thôi. Phải, Dung đã không chọn Biền để ở bên dù đã từng ba tháng trời túc trực bên giường bệnh, nơi Biền hai lần chết lâm sàng, để níu anh một lần nữa trở lại với cuộc đời. Lần đó Biền bị tai nạn khi đang chỉ đạo công trường khai thác khoáng sản ở Bắc Mê. Một chiếc Howo mất phanh từ lưng chừng dốc đã lùi trúng anh.

Có cảm giác như Khiêm cũng đang mang một ẩn tình nào đó, về một người con gái yêu thương trong âm thầm.

"Mình đi lên thác, cậu có muốn đi không?”.

Biền hào hứng đi theo Khiêm. Cách Khiêm đặt chân lên những phiến đá như anh đã đến đây hàng ngàn lần rồi, hoặc là, anh ta vốn từ chính nơi này đã đến với những cái lán trại bụi bặm cách mấy quãng rừng sâu kia.

Khung cảnh tráng lệ hiện ra trước mặt. Đã từng đứng dưới chân hàng chục cái thác nước trên khắp các nẻo đường rừng khai thác khoáng sản, chưa khi nào Biền thấy một vẻ đẹp trong suốt, mềm mại đến như thế. Những dải nước trắng xóa như kéo thành tơ mảnh buông xuống mặt nước xanh trong êm đềm, nơi mà, dập dềnh những bông hoa xanh dương, cánh kép tròn bung nở.

“Đây là nơi nàng ấy gieo mình xuống, kết thúc những oán hờn nguyền rủa nhân gian” - Khiêm hơi nghiêng đầu về phía sau, giọng vẫn xa xăm vời vợi.

“Ai cơ? Ai đã gieo mình xuống đây?” - Biền hỏi, cảm thấy một làn hơi lạnh len lỏi đâu đó.

“Nàng công chúa xấu xí, con gái của Vua Rừng”.

Khiêm vẫn như chìm trong không khí của một truyền thuyết bị lãng quên. Đã lâu rồi Khiêm cứ úp mở về một chốn trần gian hiếm có, sẽ đưa Biền đến thăm, chính là nơi này hay sao?

“Ngày xưa Vua Rừng có một người con gái xấu xí. Từ khi chào đời, vì một lời nguyền mà nàng đã khiến những người con gái đẹp nhất xứ này biến thành chim Hoàng Anh. Mỗi một người con gái biến thành chim Hoàng Anh, thì kho báu của nhà vua lại đầy lên gấp đôi. Khi nàng mười sáu tuổi, thì châu báu trong kho của cha nàng có thể đem ra xây những khu vườn tráng lệ nhất trần gian rồi".

Một loài hoa màu xanh dương đẹp tuyệt trồi lên từ lớp cát sỏi dưới đáy thác. Trong tự nhiên rất hiếm màu xanh dương, vì thế bất cứ sinh vật nào sở hữu chúng cũng tuyệt vời.

Có tiếng động nhẹ trên bờ, cả Biền và Khiêm đều ngạc nhiên. Cô Hạnh với cái gùi toàn lá cây đang đứng nhìn hai người.

“Cô ấy đến hái hoa về làm thuốc.” - Khiêm thì thào. Biền mỉm cười chào ân nhân, dù cô chẳng mở lời, cũng không biểu hiện chút quen thân nào cả.

Những đêm nằm nghe gió thổi, Khiêm và Biền sẻ chia những chuyện từng thoát chết. Kỳ lạ, trong số các kỹ sư của công ty ở thực địa, chỉ Biền là hay gặp tai nạn nhất. Lần nào cũng thập tử nhất sinh, và đều được cứu hay chăm sóc bởi phụ nữ.

Cô Hạnh là một phụ nữ đẹp, nếu không vì những vết chàm loang lổ trên khuôn mặt. Có lẽ điều này khiến cô mặc cảm, hoặc những người đàn ông bản địa mặc cảm mà không dám đến với cô. Cô sống giản dị từ những lá thuốc hái trong rừng. Cuộc sống có lẽ sẽ vẫn êm đềm nếu không có công ty khai thác khoáng sản của Biền cùng cả trăm công nhân đổ về. Đám công nhân luôn phải nhờ đến sự giúp đỡ của cô, nhưng luôn đem cô cùng những vết chàm ra làm trò đùa, cười cợt.

Thực lòng thì Biền đã nghĩ về cô khá nhiều. Chỉ là mỗi lần nghĩ đến cô, lập tức hình ảnh Dung lại choán ngợp tâm trí. Biền đã yêu Dung đủ để tưởng rằng nếu không có cô trong đời thì anh không thể sống. Trốn chạy cuộc tình tan vỡ bằng cách dìm sâu bản thân vào công việc nơi rừng hoang thế này ư? Không phải, nhưng là cách hay nhất.

Nhẹ nhàng, khoan thai, cô Hạnh ngắt những bông hoa màu xanh dương từ mặt nước. Cô xua tay, ý rằng hai người đàn ông kia không nên giúp cô. Họ không nên chạm tay vào chúng.

Trời ngả sang chiều. Những đám mây nhuộm vàng lững lờ trôi. Những con chim Hoàng Anh huyên náo cứ túa ra khỏi cái cây mỗi khi một cơn gió lớn ào tới. Khiêm bảo chúng là những người đàn bà đẹp đầy đố kị và thực dụng hóa thân. Trong truyền thuyết, hoàng hậu trước khi qua đời đã nguyền rằng bất cứ ai muốn cưới nhà vua sẽ phải yêu thương công chúa xấu xí thật lòng. Nếu không, họ sẽ biến thành chim Hoàng Anh và bay vào rừng sâu. Đồng thời, mỗi người biến thành chim, thì kho báu của nhà vua sẽ đầy lên gấp đôi. Vì thế, chẳng bao lâu thì khu rừng ngập tràn những con chim Hoàng Anh, còn kho báu của nhà vua thì đầy lên gấp bội.

Nuối tiếc mỹ cảnh nhân gian, Biền xin ở lại một mình, anh chắc có thể tự quay trở lại cái công trường ồn ào kia, mà tận nơi này, tiếng máy khoan thi thoảng vọng tới làm trái tim anh thon thót. Khiêm đã cùng cô Hạnh về trước. Bóng họ rất nhanh khuất sau những tán cây xanh rì.

Cái lần bị rắn cắn khi đang ngủ trong lán ấy, Biền đã nhen nhóm trong đầu cái ý nghĩ: Hay là yêu Hạnh, cưới Hạnh, và sống một cuộc đời bình dị ở nơi này. Vì sao lại yêu Hạnh? Vì thương cô thui thủi một mình giữa những dè bỉu vô lý sao? Nhưng tình yêu đâu phải muốn là sẽ đến. Dung đã rời xa anh, cưới một người đàn ông vì tin anh ta đủ tốt. Mà không biết có phải anh ta đủ tốt, hay đơn giản là Dung không thể chọn một người đàn ông quanh năm cặm cụi ở những vùng rừng thẳm sâu. Biền không biết, chưa bao giờ anh dám hỏi Dung nguyên nhân thực sự vì sao. Anh sợ đối mặt với bất cứ một sự thật nào.

Ngày rời khỏi ngôi nhà của Hạnh để về lại những cái lán công trường bụi bặm, xô bồ, Biền đã toan nắm tay cô. Có lẽ chỉ cần một cái nắm tay là đủ. Nhưng khi Biền còn đang loay hoay đợi thời cơ thích hợp thì Khiêm xuất hiện. Khiêm đến đón Biền. Và cái khoảnh khắc ánh mắt lạ lùng của Khiêm dán lên khuôn mặt loang lổ vết chàm của Hạnh, Biền đã chợt hiểu ra tất cả...

Những con chim Hoàng Anh lẳng lặng giấu ồn ào sau tiếng thì thầm của thác. Những bông hoa xanh dương còn lại dập dờn mặt nước. Chúng đang sắp lụi tàn, để sớm mai, những bông hoa mới sẽ lại bung nở. Khiêm bảo công chúa xấu xí đã gieo mình xuống từ vách núi, để chấm dứt chuỗi bi kịch do lời nguyền vốn chỉ để bảo vệ nàng. Khi nàng kết liễu cuộc đời, kho báu của Vua Rừng đã biến thành suối, thành thác, thành cỏ cây hoa lá, và nàng, chính là hóa thân của loài hoa màu xanh dương kia... Trong tự nhiên, màu xanh dương rất hiếm, nên bất cứ loài vật nào sở hữu chúng đều rất đẹp.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật