Cô gái tật nguyền bí ẩn

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
MỸth‌i th‌ể một phụ nữ bán khỏ‌ּa thâ‌ּn nằm bất động trên nền đất đóng băng ở thành phố Queens vào buổi sáng lạnh giá tháng 1/1955.
Cô gái tật nguyền bí ẩn
hiện trường vụ án.
ad@ contact us

Khoảng 7h30 khi ánh sáng ló dạng trên bầu trời, Edward O’Shaughnessy, kỹ sư về hưu, đứng từ cửa sổ bếp trong căn nhà khiêm tốn ở South Ozone Park, Queens,và nhấp một ngụm cà phê nóng. Nhưng sau đó người đàn ông 71 tuổi này gần như nghẹt thở khi nhìn thấy một người phụ nữ bán khỏ‌ּa thâ‌ּn nằm bất động trên nền đất đóng bang trong một lối đi hẹp giữa nhà ông và bãi đậu xe. Cô ấy áo khoác ngoài che nửa trên của c‌ơ th‌ể trong khi nội y và váy bị vứt thành đống bên cạnh. Một chiếc khăn lụa màu xanh quấn quanh cổ.

Trong bụi cây cách vài bước chân là cuốn tiểu thuyết bí ẩn giết người bằng bột giấy có tựa đề "The Haunted Lady" miêu tả một phụ nữ khiếp sợ trên trang bìa. Túi xách, mũ, giày và tất chân của nạn nhân bị mất. Các điều tra viên được gọi đến hiện trường đã nhanh chóng xác định được danh tính nạn nhân nhờ đám đông những người hàng xóm hiếu kỳ xúm lại.

Cô ấy là Margaret Grob, 39 tuổi, nhân viên văn thư chưa lập gia đình, sống với anh trai George cách đó bốn căn nhà. Cô chết vài giờ và được mô tả trong ấn bản ngày 6/1/1955 của tờ Daily News là "nạn nhân của kẻ bạo dâ‌m".

Margaret là người "trầm lặng, sùng đạo sâu sắc", đã hát trong dàn đồng ca của một nhà thờ Công giáo gần đó, nhiều người cho biết. Cô tư vấn cho các nữ sinh trung học khi rảnh rỗi và luôn mang theo chuỗi hạt Mân Côi trong túi xách của mình.

Cao chưa đầy 1m5, Margaret đã phải chiến đấu với căn bệnh bại liệt khi còn nhỏ, cánh tay trái bị tàn phế. Cô làm việc cho một hiệp hội phòng chống bệnh lao ở Manhattan, khoảng 5h chiều vào hôm xảy ra án mạng nói với bạn bè rằng định ăn tối một mình và xem phim ở nhà hát Jamaica, cách nhà một chuyến xe buýt ngắn.

Điều tra viên suy đoán sau khi xem phim xong, cô đã bị theo dõi từ bến xe buýt và bị một kẻ bạo dâ‌m bắt gặp chỉ cách nhà của cô vài mét trước nửa đêm. Cô bị ép vào lối đi tối của hàng xóm, và bị tấn công tìn‌ּh dụ‌ּc. Sau đó kẻ này đã dùng chính chiếc khăn của Margaret để siế‌t c‌ổ.

Không có dấu hiệu của ẩu đả. Cảnh sát cho rằng người phụ nữ nhỏ nhắn với cánh tay tật nguyền đã không thể chống đỡ được hung thủ, và có lẽ quá sợ hãi đến nổi không hét lên được. Những người hàng xóm cho biết không nghe thấy gì vào đêm đó.

Khi kết quả khám nghiệm t‌ử th‌i sau đó xác định rằng cô không bị cưỡ‌ּng hiế‌ּp, cảnh sát nghi ngờ liệu hành vi cởi bỏ quần áo nạn nhân rõ ràng chỉ là mánh khóe để làm dấy lên nghi ngờ đây là vụ tấn công tìn‌ּh dụ‌ּc bình thường. Và việc không có sự vật lộn hay kêu cứu có nghĩa là nạn nhân đã biết kẻ giết mình.

Một cuộc nói chuyện kéo dài với George Grob, anh trai 41 tuổi của Margaret, đã không giúp các điều tra viên thu được nhiều kết quả. Là nhân viên khách sạn ở Manhattan và thường làm ca đêm, anh ta lại nghỉ làm vào đêm xảy ra án mạng nhưng đang ngủ trong ngôi nhà hai tầng và không hay biết điều gì đã xảy ra. Tuy nhiên, George đã tiết lộ một manh mối quan trọng: Em gái anh ấy không hẳn là cô gái cô đơn và chưa bao giờ hẹn hò như mọi người nghĩ. Cô kết bạn với một người đàn ông người hay đến thăm gia đình. Người này đã kết hôn và thỉnh thoảng đưa cô ấy đi ăn tối.

Vào đêm giao thừa, một tuần trước khi xảy ra án mạng, Margaret đang tiếp người đàn ông tại phòng của cô ấy thì người vợ của ông ta xuất hiện và nổi trận lôi đình. Giống như chị gái của mình, George cũng có vóc dáng nhỏ bé do thời thơ ấu mắc bệnh bại liệt khiến đi khập khiễng nhưng anh ta nói với cảnh sát rằng đã dùng sức mạnh để lôi người đàn ông và vợ anh ta ra khỏi nhà trước khi cuộc tranh cãi vượt quá tầm kiểm soát.

Tuy nhiên, manh mối mới chẳng đi đến đâu. Người bạn đã lập gia đình của Margaret thề rằng mối quan hệ của họ hoàn toàn thuần khiết. Cảnh sát đã không còn nghi ngờ khi anh ta và vợ khẳng định không rời khỏi nhà vào ngày Margaret chết.

Đột nhiên, nhiều đầu mối quan trọng của vụ án bắt đầu được làm sáng tỏ, và nhiều bí ẩn hơn xuất hiện. Các tài xế xe buýt thường chở Margaret về nhà cho biết họ không nhớ đã gặp vào buổi tối hôm đó, có nghĩa là cô ấy có thể không xem một bộ phim như đã nói với bạn bè. Cô ấy đã đi đâu vào giờ khuya trong đêm mùa đông khắc nghiệt, điều tra viên đặt câu hỏi.

Cảnh sát cũng phát hiện ra Margaret, một nhân viên văn phòng bình thường nhưng sở hữu khối tài sản. Ngôi nhà cô đang sống với anh trai George do cô đứng tên và cô là người thụ hưởng số tiền bảo hiểm lên đến 10.000 USD từ một người anh đã qua đời.

Có phải ngẫu nhiên không khi mà ngày George nghỉ làm lại xảy ra vào cùng một đêm mà chị gái anh gặp hoạ, các điều tra viên chuyển hướng suy luận.

Người thuê nhà trên lầu của Margaret đưa ra một manh mối khác khiến George bị đưa vào "tầm ngắm". Cô nhớ lại đã nghe thấy "tiếng bước chân nặng nề" và cửa trước đóng sầm lại trong căn phòng của Margaret vào khoảng thời gian cô ấy bị sát hại.

Tuy nhiên, theo bản năng cô biết đó không phải là George vì người đi khập khiễng tạo ra âm thanh xáo trộn đặc biệt khi anh đi trên sàn gỗ trần. Nếu lời khai này đúng, ai là người đã ở trong nhà khi George được cho là đang ngủ trong phòng ngủ của anh ta?

Nhà chức trách tưởng chừng không bao giờ phát hiện ra và không bao giờ tìm thấy kẻ giết Margaret Grob khi tất cả đầu mối đã cạn kiệt.

Bốn năm sau, một tia hy vọng ngắn ngủi vụ án sẽ được giải quyết khi cảnh sát Queens bắt giữ Howard Akers, 30 tuổi, kẻ hiế‌ּp dâ‌ּm đã khoe khoang với nạn nhân rằng anh ta đã cưỡ‌ּng hiế‌ּp hai phụ nữ khác và giết một người.

Các điều tra viên đã thẩm vấn anh ta vì những tội ác tương tự trong khu vực những tháng qua, tra hỏi anh ta vụ giết Margaret nhưng không có kết quả. Akers cuối cùng chỉ bị buộc tội cho cuộc tấn công gần đây nhất. Vụ án của cô gái tàn tật bị giết trong đêm giá lạnh vẫn chưa được giải mã.

Nguồn Tin:
@ contact us
Video và Bài nổi bật