Chương 2: Kí ức.

Kute Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
50 năm về trước, IDC được viết tắt từ Inanimate Dangerous Creatures (những sinh vật vô tri nguy hiểm) là những con quái vật bất tử không biết xuất hiện trên trái đất bằng cách nào.
Chương 2: Kí ức.
Ảnh minh họa

Chúng phá hủy mọi sinh vật nhìn thấy, giết rồi ăn thịt một cách tàn nhẫn. Hình dạng, kích thước khác nhau nhưng có một điểm chung là chúng rất quái dị. IDC không thể bị tiêu diệt bởi súng đạn hay thậm chí là bom cũng không ăn thua, những phần bị tổn hại sẽ ngay lập tức hồi phục, ngay cả khi bị nổ tung thì chúng vẫn có thể lành lại ngay lập tức. 5 năm sau, tiến sĩ Robert Serce bằng một cách nào đó đã tìm ra điểm yếu của IDC và vũ khí đặc biệt để hạ được chúng. Bằng cách chém bay đầu chúng bằng những vũ khí đặc biệt kia, những phân tử trong người IDC sẽ bị phân hủy từ từ cho đến hoàn toàn. Tuy rằng đã tìm ra cách tiêu diệt IDC nhưng với sức của một người bình thường không thể chiến đấu với những con quái vật nhanh nhẹn và cực mạnh như vậy. Bị săn đuổi, chứng kiến người thân bị ăn thịt, một số người đã đánh thức được bản năng chiến đấu, họ thức tỉnh được một kĩ năng gọi là kĩ thuật săn thú. Bằng cách tập trung tinh thần đến mức tối đa, con người có thể giải phóng sức mạnh tiềm ẩn trong c‌ơ th‌ể họ và sẽ có sức mạnh hạ được IDC.

Sau khi số lượng nhân loại có thể làm chủ được kĩ thuật săn thú tăng lên, họ lập ra một tổ chức được gọi là thợ săn quái thú, thường được gọi là thợ săn. Tổ chức được thành lập để bảo vệ con người và tiêu diệt IDC.

Dưới sức nóng của mùa hè, không mái che, không điều hoà, không quạt, tại một khoảng sân lớn, có khoảng hơn 100 con người đang xếp theo 10 hàng dọc. Trước mặt những người đó, một ông chú khoảng 40 tuổi với cái đầu bóng loáng đang phát biểu.

-Các cậu là thợ săn học việc khoá 2-0-5, hôm nay nếu vượt qua bài kiểm tra này thì sẽ trở thành thợ săn chính thức, sẽ được cấp thẻ và có thể đến các trung tâm để nhận nhiệm vụ.

Trung tâm là những trụ sở của thợ săn được phân bố khắp nơi, mọi thợ săn chính thức đều có thể nhận những nhiệm vụ ở đó để kiếm tiền. Có hai loại nhiệm vụ chính. Một là nhiệm vụ từ người dân, hai là nhiệm vụ trực tiếp từ trụ sở chính. Những nhiệm vụ từ người dân là những nhiệm vụ ở cấp E đến cấp D, tức là từ cực dễ đến trung bình. Nhiệm vụ từ trụ sở chính là những nhiệm vụ được đưa ra bởi những người cấp cao trong trung tâm, từ C đến S là những nhiệm vụ từ khó đến cực kì khó. Giá trị phần thưởng cũng khác nhau, những nhiệm vụ từ người dân sẽ có giá trị ít hơn so với trung tâm vì độ khó chênh lệch.

Khắp khoảng sân bắt đầu có những tiếng xì xầm, một số nói về những việc mình sẽ làm sau khi tốt nghiệp, một số thì vui mừng vì sắp trở thành thợ săn còn một số thì lo lắng xem mình có đậu hay không và còn rất nhiều những nội dung khác nhau. Sân tập nắng và nóng nhưng những con người ở đây đều không cảm thấy khó chịu, họ hào hứng đến mức run cả người. Tiếng của quản giáo cất lên, mọi tiếng ồn đều trở nên im bặt.

-Các người không được tự phụ vì sắp hoàn thành khoá học, nên nhớ những kẻ ở đây còn chưa thực sự hạ một con IDC nào, chúng rất nhanh, mạnh và khác hoàn toàn với đám hình nhân chậm chạp. Chỉ cần một sơ hở cũng đủ phải trả bằng mạng, các người rõ chưa.

-Rõoooooo

Đám người đồng thanh hô vang trong sự phấn khởi, rõ ràng so với những con quái vật IDC mà họ chưa từng đối đầu thì nổi sợ không qua được bài kiểm tra cuối cùng còn ghê gớm hơn.

-Sau khi có hiệu lệnh, các người phải chạy vào rừng ngay lập tức, tiêu diệt được 20 hình nhân và mang lõi của mỗi con về thì coi như là đậu.

Những con người kia đều quay về hướng cánh rừng đằng sau, tư thế sẵn sàng.

-Bài kiểm tra...bắt đầu.

Đùng!!!

Khi hiệu lệnh vừa kết thúc, một âm thanh cực lớn phát ra, từ khu rừng, một vụ nổ cực lớn thổi bay những cái cây xung quanh nó, chấn động mạnh đến mức lan cả đến chỗ những học viên đang đứng cách đó khoảng 150m.

Tất cả đều ngỡ ngàng trước sự việc vừa xảy ra, không ai biết cái quái gì đã phát nổ, tất cả đều đứng như trời trồng và nhìn về nơi vừa xảy ra vụ nổ. Đến cả quản giáo cũng không biết chuyện gì vừa xảy ra.

Bỗng có tiếng kêu phát ra từ những cái loa thông báo được đặt ở bốn phía trong sân.

~Cảnh báo...có một số lượng lớn IDC đang tiến đến sân tập, hãy cho sơ tán các học viên và chờ viện trợ~

Bây giờ mọi người càng ngạc nhiên hơn với thông báo, đặc biệt là quản giáo, làm sao có thể đoán được việc IDC số lượng lớn đang đến đây được.

Đám học viên bây giờ thay vì sợ hãi thì họ lại vỡ oà trong sự sung sướng.

-Tuyệt....

-Sắp được giết IDC rồi

-Tôi sẽ mang đầu lũ IDC về chứ không cần mang cái lõi chán ngắt của lũ hình nhân nữa.

Tất cả bọn họ đều chưa từng đối đầu với IDC, trong đầu những người này chỉ nghĩ đơn giản là chém bay đầu chúng là xong. Trừ một số người như Karma. Vẫn gương mặt vô cảm, cậu thầm nghĩ.

‘Ôi những tấm chiếu mới, chưa từng trải sự đời’

Là một người từng nhìn thấy cách mà IDC tấn công, cách chúng ăn thịt người tàn bạo thế nào thì cậu không thể tự mãn được điều gì khi phải đối đầu với chúng. Cậu không có lấy một chút tự tin nào, tất cả những gì cậu có là sự cẩn trọng.

-Ta đã bảo là không được tự phụ cơ mà đám ngu ngốc.

Tiếng của quản giáo vang lên, mọi thứ xung quanh yên tĩnh trở lại.

-Tình hình hiện tại khá nguy cấp, ra được thông báo của cấp trên rằng có hơn 300 con IDC đang tiến đến đây từ khu rừng.

Đám học viên như muốn reo lên vì sung sướng, dĩ nhiên không phải tất cả nhưng phần lớn đều hăng hái với việc này.

-Chúng ta phải cầm chân đám này cho đến khi viện trợ tới, ai trong số những người ở đây có thể tự tin mình sẽ chiến đấu được? Dĩ nhiên là không ép buộc, ai cũng có quyền từ chối. Ai không muốn hãy giơ tay, những người không muốn có thể trở vào trại.

Tuy số đông đều hào hứng nhưng cũng có những cánh tay rụt rè đưa lên, những người này không phải hèn nhát mà là họ đều đã chứng kiến cách mà IDC giết người thân của mình như thế nào, chúng đáng sợ ra sao, họ biết rõ. Còn đám kia thì hoàn toàn không biết được điều đó, họ chưa từng nhìn thấy cảnh IDC giết người hoặc là rồi nhưng vẫn cứ cố chấp, nói chung đa phần là tự phụ. Karma cũng là một người trong đám tự phụ do nhưng thứ khiến cậu khác biệt là sự cẩn trọng và khát vọng sinh tồn bằng mọi giá.

-Được, không ai trách móc hay phàn nàn gì về các cô cậu cả, hãy trở vào trại đi, những người còn lại hãy lấy vũ khí và sẵn sàng.

Có hơn 52 học viên thì 12 đã trở về trại, 40 người còn lại lấy vũ khí của mình và chuẩn bị trở thành một thợ săn thực sự. Karma nhìn tủ đồ của mình, cậu mở ra và lấy hai cây katana màu trắng và đen, không có hoa văn gì đặc biệt, chỉ hai màu trong hai thanh kiếm trông khá đơn điệu. Cậu đeo lên hông và trở ra bãi tập. Những người còn lại cũng có những vũ khí khác nhau, trường kiếm, rìu, thương, đao nhưng chiếm số lượng lớn là katana hoặc trường kiếm. Điểm trung là được thiết kế theo kiểu hiện đại chứ không phải như những vũ khí thời chiến quốc.

Karma đang ra ngoài sân thì một người đến chặn cậu lại. Là Liya, cô bước đến chỗ cậu, khoanh tay và ngước lên nhìn vào cặp mắt ngái ngủ của Karma.

-Cậu trông buồn ngủ nhỉ Karma.

-Mắt tôi từ trước đã vậy rồi, tôi đang hoàn toàn tỉnh táo.

Liya không quan tâm mấy đến câu trả lời, cô nói tiếp.

-Sao cậu lại tham gia? Cậu bây giờ không giống người thích lao vào những chuyện rắc rối nhỉ?

Liya nhấn mạnh từ bây giờ, ý muốn nói Karma của hiện tại khác với những gì cô biết trong quá khứ, nhưng có vẻ cậu cũng chả để tâm.

-Tôi chỉ làm việc tôi muốn thôi, nào tránh ra đi.

Karma định bước sang trái để tránh Liya nhưng cô nàng cũng bước sang cùng hướng với cậu cậu để chặn lại.

-Cậu muốn gì?

-Hãy trở về với con người trước kia đi Karma, tớ không thích cậu như vậy chút nào, cậu lúc trước rất hiền hoà và vui vẻ cơ mà?

Liya cúi mặt, không thể nhìn ra biểu cảm của cô vì đôi mắt đã được che đi bởi mái tóc màu bạch kim.

-Cậu đã nói chuyện này biết bao nhiều lần rồi hả? Tôi đã nói rồi, mọi thứ vẫn thế, không có gì thay đổ cả, tôi vẫn cứ là tôi. Vậy nên hãy tránh ra.

Karma lạnh lùng đẩy Liya sang một bên và bước đi, cậu còn không buồn quay lại xem thử Liya thế nào.

-Đợi tý đã thằng kia.

Và cậu bé lạnh lùng boy lại bị chặn đường.

Một tên khá cao to, cao hơn Karma khoảng 2cm, hắn có tóc vàng và được vuốt ra sau. Đôi mắt híp và sau lưng hắn có một cây rìu khá to, hợp với vóc dáng vạm vỡ. Tên tóc vàng này là Harime, một tên ồn ào ở trại huấn luyện,tên này chuyên gia thể hiện để lấy hình tượng trước mặt các cô gái nhưng đáng tiếc là hắn chỉ làm họ thấy sợ thôi. Harime luôn kiếm chuyện với Karma, cậu không thích dây vào rắc rối nên lúc nào cũng lờ hắn đi nhưng nếu hắn động thủ thì Karma sẽ không ngại mà cho tên này một trận, top 3 phải ở một đẳng cấp khắc.

Harime đặt tay lên vai Karma, chặn lại không cho cậu bước tiếp.

-Mày có biết là mày vừa vô lễ với Liya không? Xin lỗi cô ấy mau đi.

Liya vội vàng xua hai tay và nói trong sự bối rối.

-Harime à...mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu, là tại tớ làm phiền Karma thôi.

Harime quay sang Liya, nở nụ cười khoe hàm răng sáng bóng, đưa ngón cái lên và nói với cô.

-Không sao đâu Liya, tớ sẽ bắt tên này phải xin lỗi cậu.

Karma im lặng, hất tay Harime ra và bước đi. Chưa chịu từ bỏ, hắn lại nằm lấy cổ áo sau của cậu.

-Xin lỗi đi thằng ngu.

-Bỏ ra...

Karma thì thầm.

-Mày nói gì cơ?

Lần này, cậu nắm lấy tay Harime, không quay người lại, cậu dùng chân phải đạp mạnh vào bụng khiến hắn phải buông tay khỏi cổ áo Karma, nhưng cậu vẫn giữ lấy tay hắn. Cậu kéo hắn sát vào lưng mình, tay phải nắm lấy cổ áo hắn và dùng trân trái làm chân trụ, chân phải đá vào chân trái Harime khiến hắn mất thăng bằng, tiếp đó là một cú vật Harai Goshi trong Judo được thực hiện. Harime ngã đập lưng xuống đất, đầu hắn đập vào phần ngang của lưỡi rìu.

-Đau quá...thằng khốn.

Karma không nói gì, bỏ lại sự thảm hại của Harime và sự lo lắng của Liya ở lại.

____________________________________

12 năm trước.

-Liya đợi tớ với.

Karma lúc này 5 tuổi.

-Cậu chậm quá đó Karma.

Liya 5 tuổi.

Họ chạy đua lên trên một con đồi không mấy dốc, đủ để cho hai đứa trẻ 5 tuổi rồng chơi mà không sợ ngã. Ngọn đồi nằm ở khu rừng phía nam thành phố Riston, nằm ở phía rìa ngoài. Trên ngọn đồi này, có một khu vực mà những cái cây tản ra hai hàng tạo thành một con đường trải dài lê‌n đỉn‌h trông như cổng để như chào đón một nhân vật quan trọng. Cả hai thường xuyên chạy đua lên con đường này và sẽ ngồi trên đỉnh đồi tán dóc với nhau vào cuối tuần. Hôm nay cũng vậy, hai đứa con nít, Karma ngồi tựa lưng vào cái cây cổ thụ to lớn được đặt duy nhất trên đỉnh đồi, Liya thì nằm ngửa gần đó, cả hai đều nhìn lên bầu trời.

-Này Karma.

Karma chuyển ánh nhìn từ bầu trời xuống khuôn mặt hồn nhiên của Liya.

-Sao vậy?

Vẫn hướng đến bầu trời trong xanh, Liya chỉ tay vào một đám mây. Nó giống như hai được kết lại từ hai đám mây khác nhau, chỗ cao chỗ thấp không có hình thù gì đặc biệt.

Karma cũng chuyển sang nhìn đám mây kì quặc đó và tất nhiên là cậu chẳng nhìn ra thứ gì đặc biệt. Cảm thấy một dấu chấm hỏi to đùng vừa hiện ra trong đầu Karma, Liya nói.

-Cậu thấy nó giống chúng ta không?

Karma vẫn chưa hiểu, cậu hỏi lại.

-Ý cậu là sao?

Liya mỉm cười, có lẽ đó là nụ cười tươi nhất trong hôm nay của cô mà Karma nhìn thấy.

-Nó gắn kết như chúng ta vậy đó.

Hai đưa trẻ hồn nhiên, trong sáng đã luôn gắn kết như một gia đình từ khi còn bé, Karma thường được gửi sang nhà Liya để mẹ cô chăm sóc cho cả hai nên từ lâu cậu đã xem cô như người mẹ thứ hai của mình. Cậu chưa từng gặp mẹ, chưa từng được yêu thương, chưa từng được cảm nhận hơi ấm khi được mẹ ôm vào lòng. Khi được gửi sang nhà Liya, cậu đã được người mẹ thứ hai chăm sóc như chính con ruột của bà, được ăn uống, ôm ấp cùng với Liya là những khoảng khắc khiến cậu hạnh phúc nhất. Nhưng rồi...gia đình Liya chuyển nhà đến thành phố khác để phục vụ cho việc nghiên cứu của tiến sĩ Renki, ba của Liya. Họ đã có một màn chia tay mà cả hai đều không cầm được nước mắt. Họ thậm chí còn ôm nhau đến tận 1 phút vẫn chưa chịu buông. Sau đó, Karma không còn chỗ để gửi nên ba đành phải đưa cậu đến nhà trẻ, ở đó cậu không thể kết thân với ai bởi Karma là một đứa bé nhút nhát, lúc trước cậu có Liya đến bắt chuyện nhưng giờ chẳng có ai hết. Nhìn thấy những đứa bạn cùng lứa chơi với nhau mà cậu cảm thấy ghen tị, muốn được tham gia nhưng không dám mở lời, vậy nên cũng chả ai thèm đếm xỉa đến cậu.

Sau khi gia đình Liya đi được một tuần, cái ngày đáng nguyền rủa ấy đã đến. Thành phố Riston, nơi mà Karma và bố đang sinh sống nếu nói đến sự phát triển và vẻ đẹp thì chỉ thua thành phố Raner đã bị hủy diệt 50 năm trước, trong cuộc tấn công đầu tiên của IDC và sau 50 năm nó cũng đã trở về với đống đổ nát thảm hại cùng một nguyên nhân. Những con quái vật IDC. Điều đáng chú ý ở đây là không có một thợ săn nào trong thành phố Riston vào ngày hôm đó cả. Những trung tâm của thợ săn cũng đóng cửa, cứ như mọi thứ được sắp đặt vậy. Khoảng 6 tiếng sau, thành phố Iterna ở cạnh bên mới có thể gửi thợ săn viện trợ đến, nhưng sau khi họ đến, mọi thứ đã muộn. Trong 5 thập kỉ, hai thành phố đáng tự hào nhất của loài người đã hoàn toàn sụp đổ.

Nguồn Tin:
Tin liên quan: id: 11209
  1. Chương 1: Ác mộng
Video và Bài nổi bật