Đêm trước đám cưới, mẹ kế ôm chặt tôi khóc: Mẹ mãn nguyện rồi, bố con trên trời chắc vui lắm

Lovelife Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Năm tôi 8 tuổi đã tận mắt chứng kiến bố đánh nhân tình của mẹ đến chảy máu đầu. Bố thường đi công trình xa, mẹ ở nhà nhân lúc tôi đi học thì đưa bồ về. Không ngờ hôm ấy bố về đột xuất nên bắt tại trận và cuộc ẩu đả đã xảy ra. Sau hôm đó mẹ bỏ đi biệt tích cho đến giờ tôi 25 tuổi cũng không một lần liên lạc hay tìm về.
Đêm trước đám cưới, mẹ kế ôm chặt tôi khóc: Mẹ mãn nguyện rồi, bố con trên trời chắc vui lắm
Ảnh minh họa

Mẹ bỏ đi, bố xin chuyển công tác về gần nhà để nuôi nấng, chăm sóc cho tôi. 5 năm sau thì bố tái hôn với mẹ kế của tôi bây giờ. Trước đó mẹ cũng có một đời chồng nhưng không sinh được con nên bị nhà chồng đuổi. Lấy bố, mẹ yêu thương tôi như con gái ruột.

Mẹ dạy tôi học, dạy tôi đi xe máy, là người bạn đồng hành cùng tôi trong những mốc quan trọng của cuộc đời. Tôi tin mẹ chính là món quà mà thượng đế ban tặng cho tôi.

Đúng ngày tôi nhận được giấy báo đỗ đại học thì bố tôi nhận kết quả “ung thư xương” giai đoạn cuối. Tôi đã khóc cả ngày hôm đó vì thương bố, thương mẹ và thương cả bản thân mình. Gạt hết nước mắt, tôi dõng dạc nói với bố mẹ: “Con sẽ nghỉ học để đi làm, bằng mọi cách con sẽ kiếm tiền để chữa bệnh cho bố”.

Bố tôi ngồi đó thở từng hơi nặng nhọc. Còn mẹ lại tát cho tôi một cái chóng mặt: “Ai cho con cái quyền tự quyết như thế. Mẹ cấm nghe chưa, dù nghèo đói thiếu thốn cũng phải học hành đến nơi đến chốn. Nếu con nghỉ học thì không còn là con của bố mẹ nữa. Phải không anh?”.

Tôi quay sang nhìn bố, bố mệt mỏi gật đầu đồng tình với câu nói của mẹ. 4 năm đại học của con gái là 4 năm mẹ phải vất vả mò cua, bắt ốc kiếm từng nghìn lo cho tôi cuộc sống đầy đủ trên thành phố. Tôi còn nhớ ngày bố mất, bố nắm chặt tay tôi dặn: “Có mẹ Huệ bố yên tâm nhắm mắt. Sau này dù có chuyện gì con cũng phải hiếu thảo với mẹ nhé”.

Giờ nghĩ lại tôi vẫn trào nước mắt. Nếu không có người tốt như mẹ thì cuộc đời tôi sẽ ra sao? Có mẹ tôi mới được ăn học đàng hoàng, có công việc ổn định. Giờ là lúc tôi nên báo hiếu mẹ. Tháng nào tôi cũng biếu mẹ tiền tiêu vặt, tôi còn định sẽ không lấy chồng để ở cùng mẹ mãi mãi. Thế nhưng mẹ không cho, mẹ sốt ruột đến nỗi làm mối cho tôi hết đám này tới đám khác.

Cuối cùng, tôi quyết định lấy chồng sau 3 năm đi làm. Đêm cuối trước ngày đón dâu tôi ôm gối sang ngủ cùng mẹ. Mẹ chưa nói gì mà nghĩ đến tương lai lấy chồng xa xôi tôi đã nước mắt ngắn dài: “Con chẳng muốn lấy chồng, chẳng muốn xa mẹ đâu”.

Mẹ cũng ôm chặt tôi khóc: “Con bé này, lấy chồng rồi phải trưởng thành lên. Mẹ không muốn xa con nhưng mẹ mừng lắm, cuối cùng cũng có người làm chỗ dựa cho con. Nếu mẹ có mệnh hệ gì mẹ cũng yên lòng vì đã thực hiện được lời hứa với bố con. Ông ấy trên trời chắc hẳn vui lắm”.

Lúc ấy tôi không kìm nén được mà bật khóc nức nở. Ôm chầm lấy mẹ, tôi mếu máo: “Cảm ơn mẹ, mẹ của con”.

Tuy mẹ không sinh ra tôi nhưng có công dưỡng dục. Cả đời này tôi không bao giờ quên công lao ấy, cũng không sao báo đáp hết được những gì mẹ đã dành cho bố con tôi…

 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật